Khi Kim NamJoon tỉnh dậy, trí nhớ của y lập tức chạy về hình ảnh tối hôm qua.
Kì thực, y cũng không bất ngờ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
Y chỉ bất ngờ, bản thân vẫn có thể bị kích thích dễ dàng như vậy.
Bên cạnh, TaeHyung vẫn còn say giấc. Tối qua, sau một màn giao hợp ngoài trời, rốt cuộc hắn vẫn có thể tìm thấy chìa khóa để ở cửa vào nhà y.
Y xoa eo, thiết nghĩ không biết sắp tới phải đối mặt hắn thế nào, à, trong tủ lạnh vẫn còn một chai bia uống dở, có nên lấy ra đập thẳng vào đầu hắn rồi gọi nhân viên y tế đến không? Không, cứ bình tĩnh đi, việc gì xảy ra cũng xảy ra rồi.
...
"Thầy dậy rồi?" TaeHyung bước ra phòng khách, tóc đen rủ trước trán, mặt dày ba tấc không thèm mặc áo, để lộ nửa thân trên rắn chắc.
NamJoon bị hình ảnh trước mặt hấp diêm thị giác, vẫn giả vờ không chịu ngẩng mặt lên, tiếp tục giở giở lật lật tài liệu.
Nhãi ranh có thế cũng đòi khoe thân.
"Ừm, tôi tìm thấy tài liệu cho cậu rồi"
TaeHyung khóe miệng hơi cong lên, rất đẹp trai tử tế, muốn chiếm thế thượng phong làm người kia đỏ mặt, hơi tựa sát người y, hơi thở bên tai rõ mồn một,
"Chuyện tối qua, thầy nhớ không?"
"Nhớ, tôi bị cậu đè vào xe làm một hồi ngoài thiên nhiên"
NamJoon vẫn không nhìn hắn, giọng đều đều đến thản nhiên.
TaeHyung khóe miệng giật giật, trong lòng hắn giống như có gì đó vừa phát nổ, sức công phá không khác gì hai trái bom nguyên tử huyền thoại một thời ở Nhật Bản.
Chỉ nghĩ như vậy cũng khiến TaeHyung có đủ lí do để đè y ra, hung hăng chà đạp!
Hắn dùng tay nghiến chặt vai y, mặt áp sát mặt, hơi thở phảng phất nhiệt sống của thanh niên cận kề, từng giọt ngữ khí nhấn nhá trầm đục chạm đến lỗ tai NamJoon.
"Thầy có hiểu bản thân đang nói gì không vậy?"
NamJoon không chịu thua, thái độ của kẻ trước mặt làm y thực không hài lòng. Khuôn mặt thanh tú của nam nhân trưởng thành điềm nhiên nhìn hắn, bình tĩnh nói,
"Cậu thấy tôi nên chui vào chăn khóc giống đàn bà à? Hôm qua chúng ta đều mệt mỏi nên làm bừa thôi, mặc áo vào đi, cậu đang đóng phim thần tượng cho bọn choai choai đấy à? Điểm học thậm tệ thế này còn đòi hỏi gì nữa, nhanh lên!"
TaeHyung hơi ngơ ngác nhìn người trước mặt, giống như chú chó con vừa bị chủ nạt, không biết nên đi đâu về đâu. Hắn không ngờ y vẫn có thể tiếp tục duy trì trạng thái thầy giáo gương mẫu sau sự việc phát sinh. TaeHyung cũng không thể phủ nhận, y nói đúng, phần nào trong hắn muốn thấy y bị hắn cưỡng ép đến phát khóc, bị hắn chinh phục, sai bảo, ở dưới thân hắn kịch liệt cầu xin.
Vì thế, hắn chẳng có gì để nói, vội chạy đi mặc áo, lại thiết nghĩ người này thật sự hơi khó hiểu, bất quá... cũng có điểm dễ thương. Có lẽ hắn sẽ thích y nhiều, chắc độ một hai tháng gì đấy.NamJoon ngồi ở phòng khách, tim đập thình thịch, chưa gì đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi!
Gương mặt trước giờ luôn nghiêm túc lãnh đạm hơi ửng đỏ. Y day day huyệt thái dương, hơi cắn móng tay cái, thầm nghĩ sau này phải đối xử với kẻ kia ra sao, ừm, có lẽ nên giao cho hắn nhiều bài tập, không, nếu hắn ảo tưởng giữa y với hắn có tình cảm thì mệt lắm. Chao ôi, vụ này còn khó nhằn hơn cả mấy vụ đối đầu với thư tỏ tình của nữ sinh.
Sau đó, hai người nghiêm túc ngồi học. Một giảng. Một nghe.
Độ khoảng ba mươi phút, TaeHyung vẫn nhìn y chằm chằm, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ ngoài vào trong.
"Thầy bị em làm như vậy mà vẫn bình tĩnh được sao?"
NamJoon đối diện mặt hắn, "Cậu không thể nghiêm túc được à?"
"Hôm qua không phải lần đầu tiên của thầy sao?"
"Cái thằng này, giải phương trình cho tôi"
"NamJoon" Giọng của TaeHyung đột ngột trầm đi, dữ dằn hơn, hắn nhích lại gần y, bàn tay thô to đặt lên đùi y, chậm rãi nhả từng chữ, "Thầy chỉ cần trả lời em năm câu hỏi, em hứa sẽ chăm chỉ học"
"Vậy à? Nhìn tôi giống trẻ con năm tuổi thèm ăn kẹo đến độ muốn bỏ theo người lạ để bị bán nội tạng đi lắm sao?"
"Thầy, em nghiêm túc"
Y nhíu mày nhìn thanh niên trước mặt, hơi suy nghĩ. Được, hỏi đi.
"Tối qua là lần đầu tiên của thầy với đàn ông?"
"Tạm cho là thế" Nói dối.
"Thầy có hứng thú với đàn ông?"
"Không" Nói thật.
"Tối qua thầy có thích không?"
"Không" Hơi nói thật.
"Nếu em đứng nhất lớp học kì này, thầy có đồng ý thích em?"
"Không cần đứng nhất, chỉ cần nhì tôi cũng chấp nhận"
Hắn thâm trầm nhìn y, giống như trong quả đầu tuấn mĩ đó, cả một thế giới thần kì khác đang diễn ra vậy.
"Còn câu thứ năm" Y nhắc.
"Để lần sau vậy" Hắn cười cười.
NamJoon thực sự tò mò muốn biết tên này định gây bất ngờ gì cho y. Cho dù trường y dạy cũng là trường điểm thì những tên đại gia mặt dày không biết xấu hổ lúc nào cũng nhanh chân chạy chữa cho con mình vào những lớp hạng cuối được. Ví như, cha của TaeHyungchẳng hạn.
Chuyện yêu đương thực tâm NamJoon không để ý, hắn tương tư nhớ nhung ai y không quản, nhưng nếu hắn không học nghiêm túc thì coi như tiền thưởng cuối năm của y đi tong. Cơ mà vấn đề cũng không chỉ dừng lại ở mức độ tiền bạc, đó còn là trách nhiệm của y nữa. Ghê gớm, thật đau đầu quá đi.
"Thầy?"
"Hm?" NamJoon hơi lơ đãng nhìn hắn.
Lập tức, nụ hôn ngọt ngào kéo tới trên miệng, lưỡi đầu này chạm lưỡi đầu kia, nhẹ nhàng mà liếm mút. TaeHyung hơi đưa đẩy luồng nước ngọt lịm của mình sang cho y, lại không kiên nhẫn cuốn chặt thần lưỡi mềm mại kia không tha.
...
"TaeHyung, cuối tuần gọi mãi sao cậu không bắt máy?" JiMin tựa vào bàn hắn, ánh mắt lại hướng ra phía ngoài cửa sổ.
"Bận"
Bận. Vỏn vẹn mỗi một từ.
Nhận ra xung quanh có thiêu thiếu một người, liền hỏi JiMin,
"SeokJin đâu rồi?"
JiMin cứng đờ người, hốc mắt không hiểu sao gắt gao đỏ lên, lại nhớ đến cảnh tối qua SeokJin bị bà chị lão làng trong bar chuốc thuốc đến mức chán sống mà lôi y ra ngoài ngõ làm đến năm lần bảy lượt, ho nhẹ nói,
"Bị đánh gãy chân rồi"
TaeHyung hơi ngạc nhiên,
" Cậu không giúp sao?"
"Tôi là người đánh"
Vừa trả lời xong, hai người đều im lặng không nhìn thẳng vào mắt nhau.
Thôi nào, thú nhận đi, cả hai người đều có bí mật riêng mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMON | Edit | Thầy ơi, lại đây nào! | Hoàn
FanfictionTác giả : SC Nguồn : https://soaihuyenthoai.wordpress.com/%E2%84%98dammy%E2%84%98/bat-gon-thay-giao/ Thể loại : hiện đại, trường học, nhất thụ nhất công, niên hạ công vô si lưu manh mĩ công x thông minh ngạo kiều mĩ thụ, có H Note : Chuyển ver chưa...