Chương 3

1.4K 117 4
                                    

Kim NamJoon sau khi giảng bài xong, rất khoan khoái. Thằng bé rất có khí chất, cũng không đến nỗi như y nghĩ.
Kể ra cũng có hơi lạ.
Một người thông minh như vậy, đáng lẽ không cần y dạy kèm cũng thành tài...
"Cũng muộn rồi, thầy nên ở lại dùng cơm" Kim TaeHyung khẽ nói, rất đỗi dịu dàng.
NamJoon có chút cảm thấy vô cùng không phải. Sẵn tiện định từ chối, Kim TaeHyung đã tiếp lời:
"Dù sao mai cũng là ngày nghỉ, thầy vẫn còn độc thân, ít nhất nên giao lưu với học sinh nhiều hơn chứ?"
Nam thiếu niên đôi mắt ngập nước phong lưu, đôi môi mỏng khẽ cười. Bất giác hắn lại hơi nhỏm người dậy, hướng về phía Kim NamJoon.
NamJoon nhìn hắn, rất muốn thở dài.
Đúng là từ khi nhận lớp, y đã ít nhiều không có cảm tình với hắn. Với lại, y cũng không muốn tìm hiểu thế giới nội tâm phong phú của hắn mà an an ủi ủi gì cả. JungKook cũng từng nói qua đôi chút về TaeHyung, rằng hắn chỉ là một tên thông minh ăn chơi trác tác. Chẳng qua chỉ là một nam thanh niên dậy thì cá tính, cũng rất dễ hiểu.
Nhưng, thật không ngờ sẽ gần gũi đến như này...
Đành vậy, người ta mời thì mình cũng nên đồng ý, nam nhân đại trượng phu mà...
...
Bữa cơm rất khá, song cũng chẳng có gì đáng nói.
Chẳng qua chỉ là ba người ngồi chung một bàn đầy thức ăn, riêng chỉ có một mình nữ tử liên tục hàn huyên đến quên trời quên đất. Nữ nhân tên Herin, chị gái của TaeHyung.
Dĩ nhiên cả hai không cùng huyết thống.
NamJoon không ngạc nhiên; lúc trước y có nghe đồn loáng thoáng nhiều lần về chuyện riêng tư của gia đình hắn. Nào là giai nhân ra vào như hoa đào rơi rụng, nào là các mối quan hệ xã hội bí hiểm với đủ loại thương nhân, nào là dùng đủ thủ đoạn với những người quyền cao chức trọng. Cái này gọi là miệng lưỡi thế gian, có cố bịt chặt thì cũng như dòng nước trơn tuột qua lòng bàn tay, hoàn toàn vô dụng
" NamJoon, thầy cảm thấy TaeHyung thế nào?" Herin tựa vào bàn, như vô ý đối diện khẽ hướng về phía trước, bầu ngực căng tròn khêu gợi khiến người ta bất giác đỏ mặt.
NamJoon vốn con nhà gia giáo, đối việc sự việc vô tình lọt mắt như vậy, có phần lúng túng liền vụng về đáp lại qua loa,
"Tư chất em ấy rất tốt"
Herin chống cằm nhìn TaeHyung, đuôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, giọng nói rất ngọt ngào, trìu mến,
"Na___Tỉ đã bảo rồi"
NamJoon đang quay đầu lúng túng, không nhận ra xung quanh chợt có chút ám muội. TaeHyung cau mày nhìn Herin, ánh mắt chợt tụ đầy chán ghét.
"Cũng muộn rồi, tôi nên về" NamJoon có chút không hài lòng, nhanh chóng đứng dậy kiếm cớ ra về.
"A, thầy cứ tự nhiên" Nữ nhân tuyệt đối không chíu níu giữ, còn thích thú theo dõi y.  

Tuy có chút bất lịch sự, NamJoon vẫn chẳng có chút gì phản đối.
Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng. (Đại ý: Có duyên ắt sẽ gặp lại )
"Để em đưa thầy về" TaeHyung vội đứng lên.
Không hiểu vì sao, ba người chợt im lặng.
Mái tóc đen dày khô vì nắng, đôi mắt nâu đào hoa ôn nhu, cánh môi mỏng vạn phần hấp dẫn.
NamJoon ngây ngẩn nhìn hắn dịu dàng mỉa mai,
"Cậu còn chưa có bằng lái"
Chưa để nam nhân dứt lời, hắn đã ôn tồn chống chế,
"Vậy thầy chở em tới nhà, tiện thể tìm giúp em vài tài liệu"
Y không muốn nói, cũng không có khả năng mà nói lại. Tôi chở cậu về nhà tôi rồi cậu lại tự mình đi bộ về nhà cậu, có điểm nào hợp lí không?
NamJoon thầm dở khóc dở cười, thầm nghĩ lỡ hắn có gặp họa giữa đường thì cũng do y gánh chịu.
"Mai nghỉ, cậu muốn ở nhà tôi luôn không?"
NamJoon không hiểu tại sao bản thân lại có thể đưa ra lời đề nghị như vậy. Có thể do lúc đó bộ dạng hắn rất đáng yêu, giống như một chú cún chẳng muốn xa rời chủ, khiến người ta rất mực yêu thương chỉ muốn lập tức đem vào lòng mà ôm ấp.
TaeHyung đại ý lại không rõ ràng, hơi ngất ngây nhìn NamJoon giống như cố gắng suy đoán y đang nghĩ gì. Sau cùng, vẫn bất chấp tất cả mà gật đầu.
NamJoon có chút buồn cười,
Tiểu tử.
...
"Tại sao thầy chưa có bạn gái?" TaeHyung quay đầu sang nhìn NamJoon.
Hai nam nhân cùng nhau chen chúc trong một xe, không gian chật hẹp, loại xe rẻ mạt chất lượng không tốt càng khiến hai người gần nhau hơn.
NamJoon cắn môi, không hiểu vì lí luận gì mà hắn tự nhiên đề cập đến vấn đề nhạy cảm như vậy, căn bản chỉ cố tình im lặng không nói.
Một luồng gió lạnh luồn qua giữa hai người.
"Thầy thích nam nhân sao?" TaeHyung thanh âm vẫn đều đều, trầm mặc hỏi.
NamJoon thiếu chút đạp phanh, quay cuồng không hiểu hắn đang hình dung loại cảnh tượng gì. Nam nhân độc thân ba mươi tuổi có gì sai sao? Y lại lười biếng không muốn sửa chữa, đấu nước đôi với nam thiếu niên sức khỏe tài cao kia chẳng khác nào chui vào sừng trâu, càng chui càng mắc kẹt, chỉ sợ chui đến lúc tối om kín lối thì chẳng còn ai nhân từ đến mà lôi ra nữa.
"Cứ cho là vậy đi"
NamJoon hờ hững đáp lời, mặc kệ hậu quả.
"Thầy thích Jeon JungKook?"
Phía trước một ô tô bất ngờ hung bạo lao đến, NamJoon nhanh tay bẻ lái, toàn thân bỗng xuất hiện cảm giác run rẩy.
Kim NamJoon y lại bị xếp chung với loại như Jeon JungKook thật là điều khó nhịn! Y vẫn một mực lãnh đạm, quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng,
"Dùng kính ngữ!"
TaeHyung đối với loại trả lời lấp lửng này, nhất mực không hài lòng.
ϖ
Vừa đến nhà, NamJoon khẩn thiết xuống xe, cảm giác ấm ức bỗng dưng trào lên từ trong dạ dày.
Đêm đến trời phủ những vì tinh tú, chấm điểm trên bầu trời thanh cao, dịu dàng vô cùng.
Tiếng ve kêu rả rích, râm ran râm ran lôi người ta về những miền xưa cũ.
"Thầy NamJoon..."
Nam thiếu niên vừa mới xuống xe vô cùng nhã nhặn nhìn thầy giáo kia.
NamJoon nhìn hắn, nghiêm túc hỏi,
"Thật lòng nghĩ tôi thích nam nhân?"
Lúc y hỏi hắn, y chỉ muốn chắc chắn rằng bản thân có khi nào có biểu hiện quá đà, dẫn tới lối kết luận lệch chuẩn như vậy của hắn. Y muốn biết, rốt cuộc bản thân có điểm gì khớp với kẻ quyến rũ nam nhân.
Sau này, có lẽ rất sớm, y đã hối hận vì câu hỏi đó.
Nhưng khi đó, dưới dạ nguyệt thanh tao, mọi thứ rất không rõ ràng, tiếng ve lại vô tình phối lại thành bức tranh mị ảo.
Gió thổi đến, vô tình rung rinh bờ áo thiếu niên. Áo trắng vô tình đã cài cúc thấp, bị gió thổi càng xộc xệch, lộ ra bộ ngực săn chắc tuổi dậy thì. Đôi mắt thâm trầm nhìn y không giải thích.
Rồi tất cả bất ngờ như một ngày hạ nắng gắt, như một đêm hạ mộng mơ. Không biết từ đâu, sự ấm áp đó chạm đến, nhẹ nhàng khiến người khác giật mình, khiến kẻ ngạo kiều kia đờ đẫn trong chốc lát.
Hai cánh môi mỏng như cánh hoa anh đào, chạm lên nhau.
Dịu dàng, ôn nhu, đủ để sững sờ cho một đêm dài mị hoặc.  

VMON |  Edit | Thầy ơi, lại đây nào! | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ