Jeon JungKook khẳng định một câu xanh rờn:
" Lời tôi nói, không có chỗ sai. Thân giáo viên già này, cuối cùng cũng được tỏ tình rồi "
NamJoon nhìn JungKook, ánh mắt có chút khinh bỉ, y khẽ nhếch môi chế giễu,
" Em ấy có bị cận không? "
JungKook đang khoan thai hí hửng hồi tưởng chuyện tình giáo viên học sinh mùi mẫn của mình, bị NamJoon đả kích như vậy, liền không kìm được mà phản pháo:
" Đừng có nhìn tôi khinh bỉ như vậy, cậu còn trẻ, tôi già rồi, sau này không có cơ hội nữa. Dù gì thì cũng thế kỉ hai mốt rồi, chuyện này đang là mốt đấy"
Khóe môi NamJoon khẽ cong lên nhìn JungKook vươn cổ nói hươu nói vượn.
Anh trai già, mai anh mà lên báo thì đừng trách tôi không cảnh cáo.
Từ trước đến nay, đây chính là chuyện NamJoon kì thị nhất: Đã là giáo viên, không hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của mình còn suốt ngày yêu đương, thực sự mà nói, mất hết cả danh dự nước nhà.
Lảm nhảm một hồi, sực nhớ ra một chuyện, JungKook liền cố tình trêu tức NamJoon :
"À, quên mất, nhãi ranh Kim TaeHyung dạo này thế nào?"
NamJoon đang trầm ngâm, chợt nghe ba tiếng Kim TaeHyung, khuôn mặt bỗng dưng tối sầm, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, giọng nói đột nhiên trầm đi ba tấc
"Vẫn ổn..."
o0o
Kim NamJoon, có thể được liệt kê vào danh sách những người giáo viên trẻ ưu tú bậc nhất. Căn bản là vì, y làm gì cũng rất nghiêm túc, soạn giáo án cũng khá tỉ mỉ, dạy học sinh thì vô cùng tận tình, cũng chẳng mong bản thân được quá nhiều học sinh yêu quý, chỉ mong việc dạy học của mình có thể giúp ích. Người như vậy, thật hiếm có.
Chỉ hiềm nỗi...
Thực ra Kim NamJoon cũng không hiểu, bản thân mình là vì có gì mà nữ sinh mê như điếu đổ, có chạy mãi cũng không trốn hết được. Cái này phải gọi là,
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
Thời gian đầu, mấy bà cô già thường trêu chọc y rất nhiều, sau này vẫn không hề giảm bớt. NamJoon cũng âm thầm chịu đựng, tâm niệm không chấp phụ nữ. Thế nhưng số học sinh thầm ái mộ giáo viên NamJoon ngày một đông, đông đến đáng sợ, cũng xem như tương đương với số người ái mộ Jay Chou *.
(*) Jay Chou : một nhạc sĩ kiêm ca sĩ, nhà sản xuất, diễn viên và đạo diễn từng đạt giải âm nhạc thế giới.
Chẳng lẽ nào, nghề giáo đang là mốt?
Mốt cái đầu thầy.
Tên đồng nghiệp lắm chuyện HoSeok cũng không giảm bớt nhiệt ghen tị của mình xuống, mỗi lần thấy NamJoon với người hâm mộ đáng thương như vậy, hắn quả thực chua xót chán ghét ông trời bất công, ai oán nguyền rủa trời xanh kia không thấu lòng người, ban cho NamJoon kia một khuôn mặt quá đỗi ưa nhìn, một giọng nói quá đỗi dễ nghe. Nếu không muốn nói y thật là hoàn hảo, thì có cảm giác y như... như...
...như hoàn mỹ sinh ra.
Kim NamJoon rất yêu quý học sinh, bất kể độ tuổi nào, giới tính nào, tầng lớp nào, hễ là học sinh, NamJoon sẽ là thầy bọn họ.Nhưng, Kim TaeHyung, lại là chuyện khác.
Kim TaeHyung, người cũng như tên. Vừa là con vương, vừa là con trời, sinh ra không được chiếu cố thâm hậu khiến kẻ khác phải ghen tỵ thì cũng được hưởng lối ăn sung mặc sướng, là kẻ như thiên hạ vẫn nói, "chai mặt trước giá trị của đồng tiền".
Ở trường, nếu hiệu trưởng là đại ma vương thì Kim TaeHyung được xem như đại ca chốn này.
...
NamJoon mất cả nửa ngày cũng chưa từng thấy tinh thần bản thân như thế này, nhất mực lại càng nhất mực, thật sự không muốn dạy học...
Là dạy học cho lũ đầu bò sừng trâu!
Thiên hạ vẫn có câu: Anh hùng không vượt ải mĩ nhân.
Nhà trường có câu: Giáo viên không vượt ải trò đần.
Trong trường hợp học sinh vừa kém lại vừa cứng đầu, thiên hạ chỉ đành biết chia buồn cho giáo viên.
Kim NamJoon nhìn cả lớp hỗn độn, cũng chán phải dẹp trật tự, nghiễm nhiên bước vào lớp trong khi lũ học trò vẫn đang ném giấy. Vài nữ sinh mơ mơ màng màng nhìn y, mắt ngân ngấn xôn xao lơ đễnh.
Y giở sách, đưa mắt dạo một vòng quanh lớp, nhận thấy cuối lớp, vài học sinh đang nằm dài trên bàn, giữa lớp nặc chục tràng pháo giấy, đầu lớp may ra còn vài học sinh bị nhan sắc của y quyến rũ nên đang nửa tỉnh nửa mơ ngắm nhìn y. NamJoon thở dài, vạn lần muốn rút lui, ca mãi bài đạo đức của giáo viên cũng chán. Đạo đức của giáo viên thì thừa mà của học sinh không có thì y cũng chịu.
Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, đành thở dài viết mục bài, mặc kệ cái lớp hạng cuối này.
"Một lũ ồn ào, im lặng đi"
Thanh âm trầm ổn lại khiến người ta phải kinh hãi, tựa như từ lúc sinh ra đã có được uy quyền bá đạo này.
NamJoon thở dài thêm lần nữa, không biết nên vui hay nên buồn.
Thanh âm kia, chắc chắn chỉ có thể của một người...
Cả lớp im lặng, không một tiếng lật vở, không một tiếng xì xầm.
NamJoon điềm nhiên quay lại, không chút do dự, nhanh chóng chớp lấy thời cơ:
"Được rồi, cả lớp giở sách trang năm mươi hai, hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập chương"
...
"Kim TaeHyung, chú không định học thật chứ?"
JiMin ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn Kim TaeHyung vừa lớn tiếng kia, khóe môi khẽ cong lên.
Kim TaeHyung không trả lời, không tức giận, ánh mắt chỉ điềm nhiên nhìn thẳng người trước mắt, nhất mực phong lưu, rất lâu sau mới quay sang nhìn tiểu tử thối JiMin kia,
" Không "
JiMin không làm phiền nữa, nhưng trong suy nghĩ có chút thay đổi, chỉ lẳng lặng xem cảnh Kim TaeHyung trước đội trời đạp đất nay ngoan ngoãn học tiết học duy nhất trong ngày.
Chuyện này không tầm thường.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
VMON | Edit | Thầy ơi, lại đây nào! | Hoàn
FanfictionTác giả : SC Nguồn : https://soaihuyenthoai.wordpress.com/%E2%84%98dammy%E2%84%98/bat-gon-thay-giao/ Thể loại : hiện đại, trường học, nhất thụ nhất công, niên hạ công vô si lưu manh mĩ công x thông minh ngạo kiều mĩ thụ, có H Note : Chuyển ver chưa...