Chương 2

1.4K 135 7
                                    

Kim NamJoon có chút không thoải mái, liếc nhìn Jeon JungKook, ý tứ không rõ ràng.
Jeon JungKook đầu đất càng không hiểu. 
Chẳng lẽ Kim NamJoon  ngại sao?
Chỉ nghĩ đến việc đối phương là Kim NamJoon, trước giờ luôn nghiêm túc lãnh đạm lại có thể ngượng ngùng, Jeon JungKook đã cảm thấy rất thích thú rồi. Bất quá, người trước mặt không phải nữ nhân, bằng không...
"Thầy Kim"
Kim NamJoon giật mình, nhìn Kim TaeHyung.
Cậu ta vừa gọi mình à?
Đầu óc thầy giáo có chút không tốt, phản xạ không đủ nhanh, tâm lí lại không vững vàng, chỉ có thể nhìn nam sinh tuấn mĩ đang đi tới rất nhanh.
Đột nhiên Kim NamJoon cảm thấy rợn người.
Điềm xấu.
"Kim TaeHyung, không chào tôi à?"
Jeon JungKook đứng bên cạnh khẽ đưa mắt nhìn Kim NamJoon . Dù không phải một giáo viên nghiêm túc, tính tình lại hơi lố lăng, bỡn cợt nhưng hắn vẫn có thể để ý, sắc mặt củaNamJoon không tốt. Bản thân Jeon JungKook không phải chưa từng trải qua loại cảm giác này, vẫn có thể hiểu đượcNamJoon đang nghĩ gì, liền nhanh chóng chào hỏi vị thiếu niên cá biệt nhiễu sự kia.
JiMin đứng gần đó, biểu tình vô hỉ vô bi nhưng lại ngầm sắc sảo khiến người khác phải rùng mình. Thông minh như JiMin cũng để ý hành động của Kim TaeHyung ngày càng khác lạ, cuối cùng, y chỉ có thể đi đến một kết luận duy nhất:
Ma túy.
Chắc chắn tên lỗ mãng đẹp mã họ Kim kia vì ăn chơi sa đọa như vậy nên mới dẫn đến nông nỗi này, đến thầy giáo mà cũng dám gây sự, thật khó chấp nhận. JiMin nghĩ vậy đã khẽ lắc lắc đầu mà bật cười, thầm tán thưởng khả năng suy luận tuyệt vời của bản thân.
Kim TaeHyung hiện tại căn bản không để ý đến Jeon JungKook, chỉ một mực nhìn Kim NamJoon , điềm tĩnh nói,
"Thầy Kim, bài thầy giảng, em vẫn chưa hiểu, khi nào thầy có thể giảng lại?"
NamJoon bực. Không, rất bực. Từ trước đến nay, y không đánh giá cao năng lực học tập của Kim TaeHyung. Chỉ có điều, bài toán đó, dạng toán đó, y đã nói đi nói lại, nghiền đi nghiền lại nhuyễn như đậu tương, còn chỗ nào mà không thể rõ được! Hồi trước, y cũng từng làm gia sư, gặp qua vô số loại học sinh thông minh yếu kém khác nhau, chưa lần nào thất bại cả. Vị công tử này chẳng lẽ đã đạt đến một trình độ siêu đẳng khác rồi sao?
Bất quá, y cũng không ngu ngốc như vậy. Thà nghĩ đến việc Kim TaeHyung không hiểu bài, so với việc hắn cố tình kiếm cớ gặp y nghe ra còn khả thi hơn. Y cố nghiêm túc nhìn hắn mà nói,
"Lại còn chỗ nào không hiểu?"
"Cả!"
Jeon JungKook định mở miệng, song lại cảm giác tựa hồ không tốt lắm, liền kiếm cớ chạy đi. Sống trên đời, kĩ năng cơ bản là phải bảo đảm toàn vẹn tính mạng bản thân. Nói cách khác là đừng dính líu đến con nhà giàu lắm quyền thế,...
như Kim TaeHyung chẳng hạn.
"Chẳng lẽ tôi phải bồi dưỡng riêng cậu?"
Kim NamJoon khẽ than thở, rất muốn lớn tiếng với vị đại ca to gan lớn mật này.Kim TaeHyung biết y rất muốn nổi nóng, lại kiên nhẫn nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên chút ít, dường như là rất... buồn cười?  

NamJoon không để ý, lại lớn tiếng gọi JiMin và SeokJin lại khiến cả hai sững sờ,
"Hai cậu, hiểu bài chưa?"
"Dạ..."
Chẳng lẽ nói chưa?
"Tốt, giảng cho cậu ta" NamJoon nhanh chóng cướp lời, một mực rất muốn thoát khỏi vị thanh niên này. Bất quá, thật không tốt.
Kim TaeHyung nhìn Kim NamJoon, ánh mắt như xoáy sâu vào đồng tử khiến y thập phần khó chịu.
JiMin đứng một bên, cảm thấy bản thân với SeokJin như thừa thãi, chỉ muốn trở thành cái bóng mà bẽn lẽn rời đi, chẳng muốn làm nhân vật phụ chút nào, luôn phải làm nền để bật nổi nhân vật chính.
Kim NamJoon đứng nửa ngày cũng thấy mỏi chân, cảnh tượng thầy trò nhìn nhau đắm đuối thế này không phải không có chút ám muội. Nếu như đây là bộ phim thần tượng yêu thích của nữ sinh, chắc chắc vị nam nhân tuấn mĩ kia sẽ nói một câu rất chán đời.
"Em muốn thầy giảng" Âm thanh vang lên, tựa hồ trầm đi ba tấc.
NamJoon rất rõ ràng nhận ra loại âm thanh này, rất trầm rất thấp, tựa như muốn nhấn chìm người đối diện xuống tận vực thẳm. Song y không thích phải khép nép trước học trò của mình. Dẫu sao y cũng là thầy, cũng chỉ hơn học trò một từ "thầy", làm tròn bổn phận mới phải đạo!
Nhưng dẫu sao việc đồng ý trong trường hợp này vẫn không phải tốt nhất.
"Tôi bận"
Kim TaeHyungmặt tối sầm, cảm thấy rõ ràng đối phương đang chối bỏ mình, rất không thích.
"Em hiểu rồi" Ngoan ngoãn thu móng vuốt về, dịu dàng ấm áp như thiên thần ca ca khiến JiMin phải sởn da gà. Kim TaeHyung căn bản trở mặt nhanh hơn chớp mắt, vừa đáng sợ vừa... đáng nể.
JiMin cắn răng, có chút ghen tị. Loại mĩ nam này từ lúc sinh ra đã mang một khí phách bá đạo khó tả, ghen tị với hắn chỉ thêm thừa thãi.
...
NamJoon rất khoan khoái, cuối cùng thì cũng thoát khỏiKim TaeHyung, cảm giác trốn việc giảng dạy tội lỗi hóa ra cũng có thể sung sướng thế này, y hoàn toàn có thể thích ứng!
Dạo này công việc cứ thế đồ dồn dập lên đồn, NamJoon thật không chịu đựng được. Y vốn làm việc rất khá dưới áp lực nhưng dẫu sao y cũng là con người, cần phải có thời gian nghỉ ngơi!
Đã thế, hôm nay tranh thủ buổi chiều nắng đẹp nhởn nhơ thả lỏng chút không phải hơn sao?
...Reng...
Điện thoại kêu
NamJoon lười biếng nhấc điện thoại, chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm trầm khó nghe.
" NamJoon!"
"Hiệu trưởng?"
"Cha của Kim TaeHyung vừa gọi cho tôi, nhất thiết cầu khẩn cậu giúp nó ôn thi"
Cổ nhân có câu: Trăm sự nhờ trời
NamJoon luôn không hiểu, bản thân ăn ở phúc đức, lại vì cái gì mà bị ông trời vùi dập đến tận mạng như vậy? Y đã trốn tránh như vậy rồi, kết quả vẫn phải dạy học, chẳng phải quá uất ức sao?  

VMON |  Edit | Thầy ơi, lại đây nào! | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ