Chương 6: Sao giờ anh mới quay đầu lại (END)

636 28 6
                                    

Ngày nghỉ cuối cùng của tuần lễ vàng, buổi tối bảy giờ, anh bao trọn một quán bar nhỏ, gần nhà chúng tôi, còn mới mấy người bạn tốt đến chơi, đều là những gương mặt quen thuộc, Lô Quân, Lưu Cẩm, Kim Chung Đại, bọn họ đều dẫn theo bạn gái.

"Anh Tiểu Lộc!" Bạn gái Lô Quân là một cô gái trẻ, nhìn qua thật ngây thơ, cô ấy vừa đi đến, bộ dáng liền thật thẹn thùng, xấu hổ đến bên cạnh tôi, gọi tôi một tiếng. Tôi cười cười nhìn cô ấy.

"Tú Tú không đến được, để các cô ấy chơi với em đi!" Thế Huân kéo áo khoác giúp tôi, sau đó nhìn mấy người Lô Quân, bá đạo nói, "Còn không đem mấy thứ kia lấy ra đi!"

Lô Quân cùng Lưu Cẩm cười cười, để bạn gái lấy quà ra. Một cái, là một ghim cài áo đính kim cương hình con bướm, một cái, là áo khoác trắng hơi cổ điển bằng tơ tằm. Tôi có chút ngượng ngùng nhận lấy, sau đó Thế Huân nghiêng người đi qua bọn họ, tự mình phủ áo choàng cho tôi, ánh sáng từ chiếc ghim trên ngực lốm đốm, vừa lúc chiếu trên mặt anh, anh ngẩng đầu nhìn tôi, cách trong gang tấc, sau đó chúng tôi nhẹ nhàng hôn nhau.

"Tiểu Lộc, đây là tâm ý, cậu nhận lấy đi!" Đợi chúng tôi tách ra, Kim Chung Đại liền lấy ra một chiếc hộp rất hình chữ nhật rất tinh xảo đưa cho tôi, bên trong là một chiếc dao nhỏ bằng bạc tinh khiết, tôi lấy ra khỏi vỏ, 'xoạt' một tiếng, dưới ánh đèn mờ ảo, thấy được dòng chữ ghi trên mặt lưỡi dao: Mênh mông nửa đời người, quay đầu vẫn như cũ!

Trong lòng nhấp nhô một chút, tôi ngẩng đầu nhìn Kim Chung Đại, ý thức mơ hồ nói, "Cảm ơn!"

Lúc này, Thế Huân nhăn mày lại, "Chung Đại!" Trong giọng nói có chút hờn giận.

Kim Chung Đại cười cười, nói, " 'Tiểu Lộc, cậu không vui sao?"

"Cậu còn hỏi nữa!" Thế Huân nói xong liền thật sự tức giận, trừng mắt nhìn Kim Chung Đại, "Tớ đã sớm bảo cậu, đừng tặng cái gì làm cho cậu ấy thương cảm rồi mà!"

Tôi vội vàng trấn an Thế Huân, "Không phải, em rất thích, đừng như vậy!"

Thế Huân quay đầu lại, xoa mặt tôi, miệng nhẹ gọi tên tôi, "Lộc Hàm....."

Hôm nay, không phải ngày lễ, cũng không phải kỷ niệm gì cả, lại càng không phải sinh nhật của tôi, là một ngày gần như là bình thường, trong bữa tiệc này, bạn bè tốt củaThế Huân đều thận trọng đến gặp tôi, mỗi người tặng cho tôi một món quà, mọi người đều chân thành gọi tôi một tiếng 'Tiểu Lộc'. Mà tôi trừ bỏ cười khẽ, cũng chỉ là quay đầu lại nhìn Thế Huân.

Cuối cùng, Thế Huân cầm lấy tay tôi, ánh mắt dừng ở chiếc nhẫn kết hôn ngày càng mờ đi kia, thật lâu không dời đi. Tôi cả kinh, sợ anh lại đem nó ném đi, vì thế vội muốn rút tay về, nhưng mà anh vẫn nắm chặt, không có chút thả lỏng.

"Thế Huân, đừng mà!"

Tôi thấp giọng cầu xin, tôi biết, hạnh phúc không phải được tạo nên từ sự gạt bỏ quá khứ, mặc dù tôi rất đáng buồn, nhưng mà tôi cũng không muốn cố tình quên đi tất cả, cũng không muốn trốn tránh sự thật đã từng tồn tại. Cho nên tôi không muốn anh cởi bỏ chiếc nhẫn đã từng chứng kiến hôn lễ của chúng tôi này, tôi không muốn.

[CHUYỂN VER][SHORT-FIC][HUNHAN] Lá Rơi Không Vết [HOÀN]Where stories live. Discover now