Mở đầu

620 21 0
                                    

Tên truyện: [Chuyển Ver][Shortfic][HUNHAN] Lá rơi không vết

Tác giả: Giản Ám

Chuyển Ver: Hà Trang Bùi - Bae Ha Jang

Summary: Ngày 24, tháng 5 năm 2002, anh mặc một chiếc áo sơ mi đã sờn cùng với một chiếc quần bò cũ kỹ màu lam, bỗng nhiên lao đến nhà tôi, khi đó chỉ mới chạng vạng, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, khắc sâu trên khuôn mặt anh, anh hung thần sát ác đứng trước bàn ăn nhà tôi, lúc ấy tôi và cha đang ăn cơm, sau đó anh hét to: "Chúng ta kết hôn đi!"

Một thiên đoản văn về có motip mở đầu thuộc loại "cường thủ hào đoạt" khá quen thuộc. Lộc Hàm là thiếu gia của tập đoàn Nguyên Thị, còn nam chính Ngô Thế Huân xuất thân từ tầng lớp nghèo khó nhưng là một người cực kỳ tham vọng và tài năng. Vì yêu Thế Huân, Lộc Hàm xin cha giúp đỡ người đó nhưng cái giá mà Thế Huân phải trả là kết hôn cùng Lộc Hàm, người anh ta luôn khinh thường và đố kỵ...


Rating: T

Pairings: HunHan

Category: Ngôn Tình

Status: Completed

Note: Người muốn lấy cậu trước là anh, người đưa ra yêu cầu trước cũng là anh. Nhưng anh một lòng lấy cậu chỉ vì muốn gây dựng sự nghiệp và trả thù người yêu cũ của mình mà thôi. Suy cho cùng cậu chỉ là một sợi dây liên kết anh dùng để tóm lấy tài sản của cha cậu.

Nhưng cậu lại yêu anh đến sâu sắc, cho dù anh tỏ ra thờ ơ lãnh đạm với cậu, cho dù anh âu yếm người tình cũ trước mặt cậu, dù bị hắt hủi xem thường, cậu vẫn luôn một lòng hướng về anh.

Cậu yêu anh một cách ngốc nghếch, chỉ những điều nhỏ nhặt cũng đủ làm cậu vui, luôn chịu thiệt về phần mình. Mặc dù biết anh chẳng bận tâm  nhưng vẫn một mình chịu đựng những đau đớn của bệnh tật, ông trời bảo rằng đau đớn về tinh thần thôi chưa đủ làm khổ cậu.

Cậu không hoàn mỹ, thông minh hay nổi bật như những nhân vật chính khác, mà chỉ là một bông hoa bình thường cam chịu. Cậu bình thản đón nhận cảnh tượng chồng mình thân mật với người phụ nữ khác, cũng thật bình thản chấp nhận sự thật rằng mình không còn sống được bao lâu.

Ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu thật ngốc nghếch, thật yếu đuối và nhu nhược. Cậu không làm ầm ĩ, không tra hỏi, không xen vào cuộc sống riêng tư của người đàn ông kia, không thèm ghen tuông xa xỉ, càng không yêu cầu anh ta bồi thường, đền đáp bất kỳ thứ gì. Sự điềm tĩnh không sinh ra vì niềm tin tuyệt đối vào lòng chung thủy mà là vì hiểu rằng thời gian mình còn lại cũng không còn nhiều nữa, và cũng vì tin rằng người đàn ông ấy vốn dĩ sẽ không yêu mình.

Nhưng cuối cùng cậu đã nhận lại được tình yêu, nhiều hơn những gì mà cậu biết. Anh ấy đã yêu cậu say đắm như thế nào... Ở bên thế giới kia, cuối cùng cậu đã được nhận những gì đáng nhận được.

[CHUYỂN VER][SHORT-FIC][HUNHAN] Lá Rơi Không Vết [HOÀN]Where stories live. Discover now