Tháng 2, tôi tham gia một lớp nấu ăn, mỗi ngày đều tham gia một buổi hai giờ, đó là đoạn thời gian tôi rất vui vẻ.
Sau đó tôi liền mang mấy món học được ở lớp, từng chút từng chút đút cho anh ăn. Anh thật sự rất mệt, cũng không quan tâm đến hương vị, chỉ lo điền đầy bụng. Ăn xong rồi, anh đi tắm rửa, sau đó nằm trên giường, tôi mát xa cho anh, làm cho anh ngủ thật ngon.
Tuy rằng nhiêu đó cũng không phải là chuyện giỏi giang gì, nhưng vì anh rất bận, cho nên tôi cảm thấy cuộc sống thật phong phú, thật thoả mãn.
Có một ngày, tôi học được một món mới, ở phòng bếp dồn sức làm, thi thoảng lại nhìn đồng hồ, 9 giờ, anh cũng sắp về rồi. Đang lúc nghĩ như vậy, chuông cửa quả nhiên vang lên. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa.
"Tiểu Lộc!"
Là giọng của Lô Quân, hắn cùng Lưu Cẩm dìu Thế Huân đã say như chết. Tôi cả kinh, vội vàng cho họ đi vào.
"Sao lại thế này?" Tôi sốt ruột hỏi.
"Tiểu Lộc, không sao!" Lưu Cẩm nói, "Hạng mục thành công, Thế Huân rất vui, uống hơi nhiều!"
"A! Như vậy là tốt rồi." Tôi quỳ gối cạnh sô pha lau mồ hôi cho anh. Tôi rất lo lắng, cho nên không chú ý đến bên cạnh còn có một người nữa đang đứng.
"Đang làm gì trong phòng bếp vậy?" Trong im lặng, bên tai bỗng truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc.
Tôi một trận mồ hôi lạnh, quay đầu lại, chỉ thấy một đôi mắt xinh đẹp, nửa cười nửa không nhìn tôi.
"La tiểu thư!" Tôi không khỏi nhẹ kêu lên thành tiếng.
La Tình hơi nghiêng đầu, quyến rũ đến điên đảo chúng sinh, cô ấy nói, "Lại gặp nhau rồi!" Sau đó, đến tiếp lấy chiếc khăn trong tay tôi, "Có tôi đây thì cậu nên vào trong bếp đi!"
Tôi nhìn cô ấy, tay cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy. Tôi nhìn lại tay của mình, không có chút máu, không có nhẵn nhụi. Tôi đi vào bếp, hung hăn cắn mu bàn tay mình.
Tôi thật sự rất muốn đuổi cô ta đi, tuy rằng cô ta rất thân mật với Thế Huân, nhưng Thế Huân chưa từng đưa cô ta vào nhà. Mà tôi vẫn, xem đây là sự dịu dàng trực tiếp nhất của anh.
Tôi cắn mu bàn tay, cắn đến hiện lên dấu răng màu tím.
Tôi thật muốn đuổi cô ta đi!
Tôi ngồi trên sô pha đối diện với Thế Huân, ôm chén Mark, vừa uống cà phê, vừa nhìn chằm chằm La Tình.
"Thế Huân, có đỡ hơn chút nào không?" Cô ta nhẹ giọng, "Đã bảo anh đừng uống nhiều như vậy, anh lại không nghe!"
Đừng nói nữa! Tôi kêu gào trong lòng.
Thế Huân tựa hồ có chút thanh tỉnh, mở ánh mắt mê say, anh lắc lư ngồi dậy, nhìn Lô Quân cùng Lưu Cẩm, lại nhìn nhìn La Tình. Bỗng nhiên vung tay, hung hăn ôm cô ta vào ngực, "Anh lại thắng!" Anh nhìn cô ta, uy phong nói, "Thế Huân, em vĩnh viễn cũng không đuổi kịp anh!"
Sau đó, ngay tại trước mặt tôi, bọn họ hôn môi, điên cuồng đến cực điểm.
Xoảng, cái chén của tôi dừng trên sàn nhà, Lô Quân cùng Lưu Cẩm xấu hổ nhìn tôi, "Tiểu Lộc!"
YOU ARE READING
[CHUYỂN VER][SHORT-FIC][HUNHAN] Lá Rơi Không Vết [HOÀN]
Fiksi PenggemarVì yêu Thế Huân, Lộc Hàm xin cha giúp đỡ người đó nhưng cái giá mà Thế Huân phải trả là kết hôn cùng Lộc Hàm, người anh ta luôn khinh thường và đố kỵ... Vốn dĩ cậu chuyện này cũng không hẳn là ngược lắm, nhưng nó thấm, đủ thấm để ta phải đau thấu tậ...