Trong làng này, ta vốn là tiểu cô nương thông minh, xinh đẹp, lại hoạt bát.
Một ngày đẹp trời, khi tỉnh dậy từ giấc mơ, ta chợt nghe tiếng hét thất thanh của con Mơ.
Con Mơ là người ở nhà ta, được thầy bu ta giao cho trọng trách coi sóc ta.
Nghe tiếng hét của nó, ta cũng tỉnh cả ngủ, dụi dụi hai mắt rồi bình tĩnh hỏi nó xem có chuyện gì, mà con Mơ mộng này, cứ lắp ba lắp bắp.
-" Cô...cô ơi...mặt cô..."
Ta mất bình tĩnh quá rồi, tự mình chạy ra gương kiểm chứng, nào ngờ đâu ta còn hét to hơn con Mơ nữa.
Ta sợ quá!
Cái khuôn mặt kinh tởm hiện ra trong gương kia là sao chớ, ta sờ lên mặt mình, không còn mềm mềm mịn mịn như trước, mà đâu ra ran rát sần sùi thấy ớn.
Ta chỉ kém miếng khóc không ra nước mắt, bu ta từ trên nhà nghe tiếng ta liền chạy xuống xem sao, vừa thấy ta, bu cũng xém xỉu.
Sau đó, dĩ nhiên là thầy ta gọi thầy lang tới xem bệnh ta, nãy giờ đã ngót chục người đi ra, ai cũng cau mày lắc đầu, cuối cùng cũng có người nói:
-" Có thể là bệnh truyền nhiễm, không nên tiếp xúc nhiều."
Ta nằm trong giường, ngoài thầy bu đang nói chuyện với thầy lang ra, chỉ còn con Mơ là chạy tới bên ta, đưa ta cốc nước sôi, nước mắt nó lã chã, ta đành mỉm cười.
-" Ta đã chết đâu mà em khóc."
Nó càng khóc tợn hơn.
Ngày qua ngày, mấy cái nốt sần sùi trên mặt ta lan ra toàn thân, rồi biến thành mụn nước.
Ta khó chịu vô cùng, nhưng cũng không dám gãi, vì gãi sẽ làm mụn nước trên da vỡ ra, đau rát vô cùng.
Từ đó đến giờ thầy lang khắp nơi đều được thầy ta mời về, chung qui trăm người như một, chỉ cùng nhau lắc đầu thở dài.
Thầy ta thế cũng không bỏ cuộc, thầy sai người lên kinh mời thầy lang giỏi trên ấy, nhưng mà thầy lang giỏi thì cũng đâu phải là nơi đâu thầy cũng đi được đâu, nghe đến vùng thôn quê cách kinh đô cả mười ngày đường mà thầy đã sợ mất mật.
Giả như được trả công nhiều hơn một chút, thì ở kinh chỉ cần chữa cho con quan hai lần là thừa đủ, thế cho nên là thầy cũng lắc đầu bó tay.
Bu ta ngày ngày đều khóc thương cho ta, nói ta con gái vừa đến tuổi trăng rằm, lại mắc bệnh như vậy thật là khiến bu đau đớn.
Nghe đâu ngoài cô con gái trưởng thôn có bộ ngực to hơn ta ra, thì ta chẳng thua kém đứa nào trong thôn cả, chỉ là...
Chỉ là giờ đây ta bị bệnh, nếu như bệnh chữa khỏi ta sẽ không nhìn như con cóc thế này đâu mà.
Thầy ta hết cách, bèn cho người loan tin, ai chữa khỏi bệnh cho ta, liền gả ta cho người đó.