Chương 7

35 2 0
                                    

Sau cái tối hôm đó, gã lang Thành biến mất tăm, hắn đi đâu ta cũng không rõ nữa, hắn chẳng mang theo thứ gì cả nên có lẽ sẽ trở về sớm thôi.

Tiết đông tới, ngoài trời lay phay mấy hạt mưa bụi, ngoài nhà quan viên đến, quần gấm áo hoa. Ta ngồi trong phòng, đợi con Mơ qua đưa tin, nó hớt hải chạy vào, mừng rỡ nói.

-" Tiểu thư...tiểu thư! "

-" Sao rồi? Có chuyện gì?"

-" Tiểu thư, quan viên nói truyền ý chỉ của Thiên Tử, mời ông vào kinh dự lễ đại thọ của Thái Hậu ạ. "

Ta còn tưởng chuyện gì nữa, các người không biết chứ thầy ta trước kia làm Thái Phó của Hoàng Thượng, người học vấn cao siêu, một thân xuất chúng. Sau khi Hoàng Thượng đăng cơ người làm quan trong triều vài năm rồi từ quan về quê. Người nói đã chán ghét cái cảnh quan trường đấu đá, không muốn bị cuốn vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, thầy chỉ đơn giản muốn sống cuộc sống bình dị nơi quê nhà.

Vốn dĩ là muốn tránh cũng không tránh được, bởi lẽ hễ trong triều có sảy ra chuyện gì, hay giống như lần này là đại thọ của Thái Hậu, thầy vẫn luôn bị gọi hồi kinh.

-" Minh Ngọc!"

-" Dạ, thầy. "

-" Ba hôm nữa con theo thầy hồi kinh."

-" Dạ? "

Trong bữa cơm chiều, thầy bình thản nói, bu nghe thầy nói liền dừng đũa, lo lắng nhìn thầy, hỏi thầy tại sao ta lại phải về Kinh Đô cùng thầy? Thầy nhìn ta hồi lâu mới nói được một câu.

-" Thánh chỉ của Hoàng Đế, ta không thể không theo. "

-" Thầy nó, không phải thầy nó từng nói...không để Minh Ngọc nhà ta vào cung, không phải thầy nó luôn nói không màng vinh hoa phú quý hay sao, sao giờ lại...hay ngày mai thầy cáo bệnh cho con đi, nói nó bị đậu mùa, vậy hoàng đế cũng không thể trách thầy nó được."

-" Bu nó! "

Thầy nghiêm giọng, bu cũng không dám hai lời, chỉ là mắt bu đỏ au, thầy sai con Mơ đưa ta về phòng, rồi thầy nói gì với bu ta không biết.

Ba ngày sau ta theo thầy lên kinh, những ngày qua bu dạy ta lễ nghi phép tắc, bu dặn dò rất nhiều chuyện, đường xá xa xôi nên ta và thầy phải mất mấy ngày mới tới.

Trước kia ta từng ở kinh đô cho tới hồi ta năm tuổi, nhưng bây giờ xem ra nơi đây đã thay đổi rất nhiều.

Kinh đô rộng lớn và náo nhiệt hơn ở thôn, ở đây còn có biết bao lễ hội. Ta đang mệt lả người mà nhìn phố xá đông vui cũng không kìm nổi trong lòng xốn xang. Không biết có được ra ngoài dạo chơi không nhỉ?

-" Minh Ngọc, lát nữa vào cung thỉnh an Hoàng thuợng, lễ nghi bu dạy con chưa quên đấy chứ?! "

-" Mới học hôm qua mà thầy, sao con quên được chứ ạ! "

Thầy nhìn ta cười hiền.

-" Trong cung có cung quy, phàm là ai phạm phải đều nghiêm trị không tha. Nên nhớ ở đây không phải thôn Phúc Quý, ăn nói phải kín kẽ, không được đi lại lung tung, nếu không có xảy ra chuyện gì thầy cũng không cứu nổi con đâu, đã hiểu chưa?! "

Lang Băm Nhà TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ