Chương 3

36 3 0
                                    

Hắn vừa đặt ta xuống một gốc cây, liền lập tức kéo váy ta lên, ta biết ta đã nhìn trộm hắn, nhưng hắn là nam nhân, dù có bị nhìn chút ít cũng có sao đâu chứ, chỉ cần ta không nói ra, sau này hắn vẫn có thể lấy vợ mà.

-" Anh mà kéo váy tui lên...là...là tui hét toáng lên đó!"

Hắn khựng lại một chút, rồi nhìn ta nghiêm nghị.

Bấy giờ ta mới thấy chân nhói đau, lẽ nào ta bị rắn cắn rồi?

Nhìn mặt ta đã hiểu một chút hắn liền tiếp tục cởi giày ta ra, chưa đến một khắc mà chân ta đã khỏa lộ ra ngoài, vết cắn ở bọng chân còn rỉ máu chảy thấm cả vạt váy, chỉ thấy hắn cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi, hút chất độc ra cho ta.

Sau cùng hắn cõng ta về nhà tranh nhỏ, con Mơ nhìn thấy ta thì thất kinh, ây, không phải là do ta bị thương đâu, mà là do gã nam nhân đó cõng ta mà thôi.

Ta bảo ta bị rắn cắn ở chân, là hắn cứu ta thì con Mơ mới nguôi nguôi tí. Đời con gái mà, nếu chuyện bị đồn ra ngoài thì còn gì là tiết hạnh nữa, chưa kể hắn còn nhìn thấy chân của ta...Nhưng vì trên núi nên vắng vẻ nên ta cũng yên tâm phần nào.

Ta và con Mơ cáo từ hắn, xuống tới chân núi trời cũng trạng vạng tối, may mà vẫn còn kịp đi chơi trung thu. Nhưng mà chân ta bị thương, đương nhiên thầy bu ta nhất quyết không cho đi rồi.

Ruột gan ta não nề, nhưng ta là người dễ dàng buông xuôi vậy sao?

Tối đó ta lén thầy bu trèo tường ra ngoài chơi, ngoài chợ tấp nập người xem, đèn lồng treo khắp nơi, người ta bán rất nhiều đồ ăn ngon.

Đêm nay trăng sáng vằng vặc, chiếu qua mạng che mặt của ta, dịu dàng biết bao.

Trên đường người ta múa rồng lân rất vui nhộn, tiếng trống tiếng kèn hòa vang, thi thoảng sẽ thấy mấy cậu bé đeo mặt nạ chú bờm, tay cầm cây trống chạy xung quanh kiệu hát bài trung thu vui vui. Con Mơ bị bọn trẻ con quấn quá đành xin phép ta cho ra chơi với bọn chúng, ta có thể không đồng ý sao? Hôm nay là Trung Thu mà!

Ta đến bên bờ ao yên tĩnh hơn, chỉ có mấy đôi uyên ương trẻ hẹn nhau xem thả hoa đăng, làm ta thấy mình lẻ loi nhường nào.

Ta lặng lẽ ngắm nhìn hoa đăng phát sáng lấp lánh trên mặt ao, ta muốn thả hoa đăng ý, muốn ghi điều ước của ta lên đó quá!

Ta đưa mắt nhìn bốn bề ngập tràn ánh sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, thật mơ hồ mờ ảo, và rơi vào tầm mắt ta lại là gã lang Thành.

Hắn xếp lồng đèn trên xe, đèn ông sao có, đèn kéo quân cũng có, ta thích thú chạy tới chỗ hắn.

-" Bán cho tui cái này đi!"

Hắn nhìn theo hướng tay ta, lạnh lùng đáp.

-" Không bán."

Ta bĩu môi cái rõ dài, gì chứ gì chứ, hắn chê ta nợ tiền hắn à. Ta định lấy túi tiền đập vào mặt hắn, cho hắn sáng con mắt ra, mà tìm hết chỗ này chỗ kia cũng không thấy.

Ta bùi ngùi, tiu nghỉu hỏi hắn.

-" Hình như tui bị mất túi tiền rồi, hoặc là tui quên đem, dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết ý, anh bán chịu cho tui đi! Rồi ngày mai tui gặp, tui trả anh sau...nha! "

Ta đã xuống nước lắm rồi ấy, hai con mắt long lanh long lanh, bình thường tiểu thư cao quý như ta đâu có bao giờ phải nài nỉ ai thế này đâu cơ chứ, ấy vậy mà, cái gã lang Thành này, hắn không để ý ta chi sất, quay sang nhìn bọn trẻ con chơi đùa.

Vừa đúng lúc cô Hằng Anh đi tới, trông cô đi rất nhẹ nhàng, ấy vậy mà miệng còn thở hồng hộc.

-" Bán cho tui cái này!"

Cô này cũng có mắt nhìn đấy, chẳng phải là cái đèn ta vừa muốn mua đó sao.

-" Cái này không bán!"

Hắn nói nhỏ nhẹ thôi, cớ sao ta thấy một tia thất vọng trong mắt cô Hằng Anh. Ta cười thầm.

Hôm nay cô Hằng Anh không quấn lấy hắn như mọi khi nữa, bởi lẽ chẳng có tư cách nào, chỉ mười mấy ngày nữa thôi là cô bị gả cho người ta rồi.

Hôn ước đã định, cô làm sao có thể thay đổi?

Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu.

Nữ nhân chúng ta đúng là phải chịu sự giàn xếp của gia đình, đôi khi phải lấy người mà mình còn chưa gặp qua bao giờ, không biết người ta xấu đẹp ra sao, tính tình như nào? Nếu lấy phải người tử tế thì tốt, còn không là khốn khổ cả đời.

Ta thấy cô Hằng Anh này thật đáng thương, có lẽ người cô ấy thích là gã lang Thành này.

Mọi khi mỗi lần gặp ta, cô Hằng Anh này đều nói móc nói xỉa, nhưng hôm nay cũng chẳng còn tâm trạng, cô chỉ cười nhẹ bảo không bán thì thôi,vờ như đang hờn dỗi bỏ đi thật xa.

Ta ngồi xuống bên gã lang Thành, thấy hắn đang vuốt tre, ánh sáng từ lồng đèn chiếu lên dáng người hắn, bờ môi hắn không cong, nhưng đường nét rất hài hòa, sống mũi cao cao, mi mắt rất dài.

Ta lại để ý đến vết bỏng đỏ đỏ bên mắt trái, tự tiện đưa tay lên sờ mó, bị hắn hất tay, xém chút ta ngã bổ nhào ra đằng sau, cả người ta đơ cứng. Bộ hắn sợ chỗ bị ta chạm vào đều sẽ bị vấy bẩn sao?

Ta tuy bị bệnh, da thịt đúng là sần sùi ghê tởm, nhưng hắn cũng không nên dùng thái độ đó với ta chứ!

Ta đứng phắt dậy, giận dữ bỏ đi.

Lang Băm Nhà TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ