Đêm khuya thanh vắng, một kẻ khóc lóc một kẻ dỗ dành.
Khổ lắm, ta đây thân là tiểu thư mà phải ngọt giọng dỗ dành con hầu của mình, dù vẫn chưa hiểu lắm vì nó vừa nói vừa nấc hoài, nhưng ta biết đây cũng không phải là loại chuyện nên nói ở trước cổng nhà thế này, người ta nghe thấy lại đồn thổi thì không hay.
-" Mơ, nín! có gì vào nhà rồi nói đường hoàng cho cô nghe! "
Đấy, ta nhẹ giọng như thế mà nó vẫn còn ngũng nguẩy.
-" Em không còn mặt mũi nào hầu hạ cô nữa cô ơi...em không còn mặt mũi nào bước vào nhà nữa cô ơi... "
-" Là em ngu, em dốt, em tin lời thằng Tú...huhu...nó bảo...nó bảo...ưm ưm"
-" Em có im miệng đi không?! Đi! Đi vào nhà. "
Gớm, ta mà không bịt miệng nó có khi có gì nó phun hết ra ấy. Lôi nó về đến phòng mà mệt bở hơi tai, nó sợ làm thầy bu ta thức giấc nên không dám khóc lóc mấy.
Nghe con Mơ kể mà ta điên hết cả tiết.
Hóa ra là vậy.
Hóa ra căn bệnh kỳ lạ này là do thằng Lý Phúc kia hại ta, vì hắn chót tơ tình với con gái quan chi phủ làm cô ta có chửa, muốn rước cô ta nhưng lại không có lý do gì để hủy hôn với ta, cho nên mới bày ra cách này.
Nếu là bình thường, hắn năm thê bảy thiếp xóm làng cũng chẳng ai dị nghị, chỉ là ta, lúc còn hôn ước với hắn, đã bắt hắn phải thề, nếu lấy ta rồi thì cả đời không được lập thiếp nữa.
Thằng Tú là gia nô nhà hắn, là kẻ hắn hay dẫn theo mỗi lần đến nhà ta, thằng Tú và con Mơ vốn có tư tình, nên hắn lợi dụng con Mơ hãm hại ta.
Khá hay cho hắn, một kẻ mở miệng ra là nói mình quân tử.
Chuyện đến nước này, ta cũng chẳng muốn truy cứu làm gì, nếu như ta làm to chuyện mà thằng Tú chối không chịu khai báo, thá chẳng phải là ta tự mình chuốc lấy cái tiếng "vu oan giá họa" hay sao?!!
Còn chưa kể đến hắn được nước lấn tới, nói ta bị hắn từ hôn nên sinh lòng đố kị.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng ta cũng tìm ra cách báo thù hắn.
Ngày hôm sau lập tức thi triển.
Ta sẽ bằng mọi cách trị khỏi những vết sẹo này, từ nay ngày nào cũng sẽ chăm sóc da dẻ cẩn thận, sẽ ăn nhiều canh móng giò, sẽ học cầm kỳ thi họa, để ta xem, đến khi đó hắn có nhìn ta mà rớt nước miếng hay không?!
Ta phải để cho hắn thấy, từ hôn với Nguyễn Thị Minh Ngọc này là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn, khiến cả phần đời còn lại hắn sẽ phải sống trong hối hận.
Cứ nghĩ đến viễn cảnh tương lai hắn ngày ngày phải nhìn vợ hắn mang thai, bụng to bằng cái trống, mặt mũi chân tay phát phì, chẳng khác nào đang ngắm nhìn một con heo, là ta lại không kìm nổi mà cười thật lớn.
-" Tiểu thư, thầy lang đứng đợi ngoài cửa nãy giờ...cô vẫn chưa cho người ta vào sao... "
Chết, ta mải suy nghĩ quá quên béng mất là mới sai người đi gọi gã lang Thành tới.