Đêm đó, sau khi gã lang Thành được Trần tướng quân gì đó hộ tống trở về, thầy cũng làm như không có chuyện gì sảy ra cả. Ta trằn trọc cả đêm vẫn không thể nào tưởng tượng nổi gã lang Thành đó lại chính là vị tứ hoàng tử được hoàng thượng hạ chỉ trở thành Ân Thân Vương.
Vốn từ trước ta đã thấy hắn có phong thái hơn người, thế nhưng ta vẫn không thể ngờ được đường đường là một tứ hoàng tử lại chạy ra khỏi cung đi chữa bệnh khắp nơi, thật có ra thể thống gì không cơ chứ?!
Còn cái vụ ta dạy hắn đọc sách viết chữ, một tứ hoàng tử văn võ song toàn lại đi học ta mặt chữ? Còn nhớ khi đó ta lên mặt dạy bảo hắn, nghĩ lại chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống cho xong.
Suốt hơn 3 ngày 3 đêm ròng rã từ Kinh Đô trở về, không biết ta đã suy nghĩ bao nhiêu lần, cho dù xét về thân thủ và tài trí, hắn hoàn toàn có thể trở thành Thái Tử, thế nhưng hôm lễ mừng thọ Thái Hậu đó, hắn cáo bệnh về phủ nghỉ ngơi, cơ hội trở thành Thái Tử bỗng vụt khỏi tầm tay, tại sao hắn phải làm thế chứ?
Cái lần ta bị Thúy Hiền tiểu thư đẩy xuống hồ sen cũng vậy, vị cung nhân kia nếu không có lệnh từ trên làm sao dám mang tới cho ta bộ y phục quý giá như vậy, là ai đã tới cứu ta khi đó? Là ai đã đem y phục mới tới cho ta? Rất nhiều suy nghĩ cứ quẩn quanh mãi trong đầu khiến ta cứ đơ hết cả người, tới khi xe ngựa dừng lại, con Mơ chạy tới ôm lấy ta rồi khóc bù lu bù loa ta mới hoàn hồn.
Bu không ra đón, con Mơ bảo bu bị sốt mấy ngày nay khiến thầy ta lo sốt vó hết cả lên, thầy vừa xuống ngựa liền lập tức chạy vào buồng, ta cũng nhanh chân theo thầy.
Bu bị sốt, cả người cứ nóng ran, từ khi con Mơ đắp cho bu cái khăn lạnh là bu cứ ngủ li bì suốt, thầy thì cuống cuồng hết cả, rõ là bu đã uống thuốc thầy lang kê đơn mà thầy cứ đứng ngồi không yên. Mãi tới gần trưa bu mới tỉnh, bu vừa mở mắt liền mừng tới trào nước mắt, vội gọi ta lại giường, xem xét người ngợm cẩn thận mới yên tâm.
-" Tiên sư nhà cô! Bu còn tưởng cô đi rồi cô ở luôn trên đấy không về cơ! "
Bu mắng nhẹ vậy thôi, ta cũng khóc như sinh ly tử biệt ấy, mãi lúc sau thầy ngồi bên cạnh mới ho nhẹ một tiếng, ta biết điều liền nói là đi dọn cơm rồi nhanh chóng lủi mất. Thầy lên Kinh lâu ngày như vậy, vừa về tới nhà đã vội vã tìm bu, vậy mà bu vừa tỉnh lại chỉ hỏi tới ta, thầy chả dỗi quá đi ấy chứ.
Vừa về tới phòng là ta liền nhảy bổ lên giường, trời ơi chăn ấm nệm êm, ta sung sướng tới nỗi phát khóc luôn đây này. Các người không biết chứ, xe ngựa dòng dã mấy ngày trời, có khi phải đi xuyên đêm, phải ngủ khi xe đang chạy quả thực giống như kiểu ngồi trên ổ kiến ấy.
Vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì con Mơ đem cho ta một bát canh hạt sen, vẫn còn bay hơi. Theo thói quen ta liền hỏi nó xem có gì hót hay không, tới khi nghe nó nói là không có chuyện gì thì ta cứ như kiểu bị hụt hẫng ấy, chả biết là ta đang mong ngóng tin gì nữa.
Thời gian trôi qua, ngoài ruộng lúa xanh mơn mởn, hoa mận nở trắng cả một vùng, ở sân có một chiếc xích đu nhỏ, hồi còn bé thầy thường để ta ngồi lên xích đu vừa đọc thơ vừa ăn mứt mận.