Chương 8: Quên- nhớ? (tiếp theo)

975 81 3
                                    

Một cơn mưa lướt qua thành phố Seoul vào buổi tối. Sehun đứng nhìn ra từ ban công, ánh đèn đường ban đêm thật đẹp biết bao nhưng sao bây giờ cậu lại cảm thấy lòng mình thật trống rỗng. Mưa cũng đã từng để lại cho cậu và anh biết bao nhiêu kỉ niệm khó quên. Cậu còn nhớ cái lần cậu cùng anh dầm mưa chỉ để đi mua trà sữa, còn có cả những lần cậu đợi anh đến rước vì quên mang theo dù rồi còn biết bao nhiêu kỉ niệm nữa, tất cả đều khiến cậu khắc ghi. Sehun đưa tay ra ngoài hứng những giọt mưa, chúng rơi xuống tay cậu, cứ như vậy từng giọt, từng giọt rồi vỡ tan. Cậu chợt nghĩ nỗi nhớ hoang đường trong lòng mình đến bao giờ mới tan thành mưa rồi biến mất giống như thế này. Nếu như ngay lúc này bên ngoài mưa nặng hạt hơn và gió cũng mạnh hơn, thì có lẽ cậu sẽ chẳng màng điều gì nữa mà oà khóc một trận thật lớn. Cậu muốn mở lòng mình cùng cơn mưa vì hiện tại chỉ có những giọt mưa mới hiểu cậu ra sao, chỉ mưa mới biết cậu đau thế nào. Cậu nhớ anh quá! Nhớ đến phát điên lên được..... Bỗng cậu giật mình vì tiếng Chen gọi từ bên trong:

- Sehun à, vào ăn đi em.

Sehun bước vào ngồi xuống bàn ăn. Nhóm đã tập trung đầy đủ ở đó.

- Sehun, em ăn đi, anh đặc biệt gọi cho em đó- Chen đưa cho Sehun một phần gà hấp hành nhìn rất ngon mắt..

- Cảm ơn anh- Sehun đón lấy nó và mở ra

- Phải chi lúc nảy anh gọi thêm gì để uống nữa là tuyệt vời luôn.- Tao cười tươi.

- Đúng rồi, phải chi có một ly trà sữa hay một chai soju uống nữa là daebak luôn.

- Baekhyun- Chanyeol bất ngờ kêu lên

Cả nhóm đều nhìn về phía Baekhyun, Baekhyun một tay cầm đùi gà, há hốc mồm, mắt tròn xoe, rồi như đã hiểu được vì sao có cái không khí căng thẳng này, anh lấy tay còn lại che miệng của mình, ánh mắt tỏ vẻ ăn năn nhìn các thành viên. Sehun đứng dậy:

- Các anh cứ ăn đi, em thật sự không đói, em đi tắm đã- Nói xong cậu bỏ về phòng, cầm vội bộ đồ ngủ rồi đi thằng đến phòng tắm.

- Em xin lỗi, em quên mất- Đợi Sehun đi rồi Baekhyun mới lên tiếng.

- Cậu chẳng suy nghĩ trước khi nói gì cả- Chen trách móc

- Mình cũng có muốn vậy đâu, tại mình lỡ lời- Baekhyun cúi đầu nói bằng giọng nhỏ hơn nửa phần bình thường

- Thôi dù sao cũng xảy ra rồi, chúng ta có nói thêm cũng không được gì, mọi người cứ ăn đi- Xiumin nói

Tất cả đều cứ thế im lặng và ăn hết phần của mình. Sau đó trở về phòng.

Sehun mở thật lớn vòi sen, nhắm mắt lại mặc cho nước chảy liên tục từ đầu xuống dưới chân. Bây giờ cậu đã không còn nhận ra đâu là nước từ vòi sen chảy xuống, đâu là nước mắt của mình nữa. Cậu thiết nghĩ, đầu và trái tim thì thôi đi, đến cả cặp mắt cũng muốn chống lại cậu. Không cho phép mà nước mắt cứ thế rơi xuống. Nước từ vòi sen và nước mắt, chúng đang hòa vào nhau. Cậu ước gì dòng nước này sẽ cuốn trôi hết những phiền muộn của mình. Lau khô người rồi giơ tay cầm lấy bộ đồ ngủ. Tay cậu đột ngột sững lại, cậu nhếch miệng, cười khinh chính bản thân mình. Gì đây chứ? Trước mắt cậu là bộ đồ ngủ màu xanh đen có họa tiết chấm bi, là bộ đồ ngủ mà cậu và Luhan đã đi mua cùng nhau và Luhan anh ấy cũng có một bộ y như vậy. Cậu không biết vì sao lại lấy nó rồi vừa mặc vào vừa thầm nghĩ "Chắc anh ấy quăng nó luôn rồi cũng nên"...

(FIC HUNHAN) VƯỢT QUA KHOẢNG CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ