Chương 17: Khác biệt

715 46 0
                                    

Luhan tỉnh dậy, cả người ê ẩm do phải nằm ngủ trên sofa, đầu hơi nhức vì đêm qua uống khá nhiều, trên người anh là chiếc chăn bông được đắp kín. Anh nhìn xung quanh, không thấy Sehun đâu cả. Đưa mắt qua lại, anh phát hiện trên chiếc bàn gần đó có một mảnh giấy nhỏ

- "Hyung, em phải đi quay phim rồi, anh ngủ dậy rồi nhớ đi ăn nhé. Hôm qua em có mua quần áo tặng anh nhưng em quên mất, sáng nay mới nhớ ra. Em đã treo chúng vào ngăn tủ quần áo của anh rồi đó. À, hôm nay thời tiết không tốt đâu, anh nhớ mang theo dù khi ra ngoài đấy, mật khẩu nhà là 2012047"

Luhan mỉm cười ấm áp, mọi sự khó chịu trong lòng tối qua cũng theo đó mà tan biến. Anh ngồi dậy, mang đôi dép vào chân, vò vò mái tóc rồi đi đến mở rèm cửa sổ. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đúng là trời hôm nay hơi ảm đạm, dù ở trong nhà vẫn cảm nhận được cái không khí ẩm ướt và lạnh buốt của mùa đông. Vươn vai vài cái, anh đi đến phòng ngủ của Sehun. Bước vào bên trong, anh mở toan cánh cửa tủ quần áo. Tủ quần áo được chia làm 4 ngăn to. Sehun đã để trống một ngăn và bữa trước anh đã xếp quần áo của mình vào đấy. Luhan đảo mắt một lượt sang các ngăn còn lại, anh phát hiện có điều gì đó thật đặc biệt ở đây. Hôm qua do hơi mệt nên anh đã không nhìn kĩ. Một ngăn của bên trong chiếc tủ là những chiếc áo sơ mi, áo phông và quần y chang những thứ anh đã có. Nếu có khác thì chỉ là khác màu một chút, size to hơn một chút, một vài chiếc áo khoác khác nhưng vẫn là cùng một bộ sưu tập với áo của anh. Đây là ngăn tủ chỉ chứa đồ đôi của anh và Sehun. Đồ đôi- anh chợt nhận thấy anh với cậu có thật nhiều đồ đôi. Cậu sắp xếp chúng một cách thật ngăn nắp và để chúng sang một ngăn để không lẫn vào những bộ quần áo khác. Bước sang tủ đặt nón và phụ kiện. Anh nhìn từ ngoài mặt kính trong suốt. Bên trong là những chiếc mũ đôi anh đã tặng cậu và có cả những chiếc giống với những chiếc cậu đã tặng anh. Thì ra những cái mũ cậu đã gửi cho anh, cậu cũng mua luôn một cái kiểu y hệt. Phía dưới là những chiếc vòng tay được đặt ngay ngắn, cậu cũng chia chúng thành 2 bên rất rõ ràng. Một bên là những chiếc vòng tay của cậu, bên còn lại là những chiếc đồng hồ và vòng cặp với anh. Anh nhìn chúng rồi tự dưng có một cảm xúc thật lạ. Ngẩn ngơ một lúc, anh với lấy một chiếc quần jeans và một cái áo phông màu xanh rêu, đóng cửa tủ rồi đi sang phòng tắm...

Từ xưa đến nay, ngay cả những lúc cảm thấy giận anh, ngay cả khi anh không bên cạnh cấy ấy, cậu ấy vẫn như vậy, vẫn có một sự phân biệt rất rõ ràng giữa anh và người khác. Tình cảm mà cậu ấy dành cho anh, sự quan trọng của anh đối với cậu ấy, nó đôi khi được thể hiện chỉ qua vài điều đơn giản. Chỉ là, cậu ấy có thể thức đến khuya chỉ để chờ một tin nhắn từ anh. Chỉ là, khi biết anh bệnh, cậu ấy sẽ thâu đêm vì lo lắng. Chỉ là, khi nhìn thấy một bức ảnh của anh trên mạng, cậu ấy sẽ ngắm nó thật kĩ. Chỉ là, mục following trên IG của cậu ấy từ lúc anh rời đi đến giờ vẫn là con số 0. Hay chỉ là, cậu ấy không dám để quần áo cặp của mình với anh ở kí túc xá chỉ vì cậu ấy sợ người khác sẽ mặc nhầm nó. Mấy năm nay, cậu ấy miệt mài với công việc, cậu ấy chăm chỉ và nghiêm túc với những buổi học tiếng Trung. Không những thế, cậu ấy còn vô cùng hào hứng với những dự án phim hợp tác Trung Hàn. Mỗi khi nhận được lời mời nào đó liên quan đến Trung Quốc, cậu sẽ cười một cách ngốc nghếch mà khoe ngay với anh. Lúc trước, khi nhìn thấy anh vui vẻ hay thân thiết bên cạnh ai đó không phải mình, cậu ấy sẽ có thái độ khó chịu, bực tức và bây giờ, khi nghe anh nói về những chuyện yêu đương, cậu ấy vẫn có thái độ như vậy. Tất cả, chỉ vì một lý do. Vậy thì, anh có biết vì sao cậu ấy làm như thế không, Luhan? Anh vẫn nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em hay sao? Hoặc là, anh thật sự biết thứ tình cảm đó là gì nhưng vẫn cố chấp giả vờ như không biết? Chắc chắn là vậy, đúng chứ?...

Luhan khoác lên mình chiếc áo khoác, mang vào một đôi giày rồi bước ra khỏi nhà. Trời lúc này đã có chút nắng nhưng vẫn bị cái lạnh chiếm giữ. Anh đi đến một nhà hàng gần đó, gọi một vài món ngon, vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài. Đường phố Seoul vẫn vậy, vẫn đông đúc tấp nập. Cuộc sống cứ thúc giục con người tiếp tục tiến về phía trước. Có người sẽ chọn đi con đường này, có người sẽ chọn bước đi trên con đường khác, rồi cứ thế, người ta lướt qua nhau thật nhanh chóng. Nhưng nếu người ta có vô tình lướt qua nhau nhanh như thế, suy cho cùng chỉ vì, người ta sợ làm tổn thương đối phương. Cũng giống như trên đời này, dù có những người chúng ta rất yêu thương, thế nhưng lại chẳng thể chung đường...

Ghé vào một trung tâm mua sắm, anh dạo quanh một vòng, mua một số đồ dùng cá nhân cùng một ít thức ăn sau đó trở về nhà.........

...................................

Trời cũng đã buông màn tối, Sehun trở về. Luhan đang ở trong bếp loay hoay làm thứ gì đó

- Hyung à!

- Ơi! Anh dưới này.

Sehun cởi giày sau đó mang dép bước xuống, mùi thơm từ nhà bếp tỏa ra thơm phức.

- Anh làm gì đấy?- Cậu choàng tay lên vai anh.

- Em về rồi à? Anh đang làm gì đó để ăn.

- Mình có thể ra ngoài ăn mà anh. - Sehun nhìn vào món canh nóng hổi trên bếp

- Ăn ngoài nhiều quá anh cũng ngán rồi, em không muốn ăn thì anh ăn một mình

- Không phải. Em sợ anh mệt thôi.

- Anh làm một chút thôi mà, mà thôi không cho em ăn đâu, hehe.

- Anh dám không?

- Sao lại không?

- Vậy em cũng không cho anh uống cái này đâu nha- Sehun lắc lắc chiếc túi đựng trà sữa, miệng cười gian

- Trà sữa á? Đưa cho anh mau!

- Không đâu, lêu lêu

- Anh sẽ cho em ăn cơm cùng.- Nói rồi Luhan chộp nhanh lấy túi trà sữa lấy ra một ly trà sữa khoai môn. Đã lâu rồi anh chưa uống nó. Anh cắm ống hút vào và uống ngay. Sehun nhìn anh, cậu liếm môi rồi mỉm cười.

- Em đi tắm nhanh đi rồi xuống nhé- Luhan nói sau khi tua xong vài ống trà sữa.

- Không, em muốn ăn luôn bây giờ- Sehun kéo cái ghế ngồi xuống bàn ăn.

- Không được.

- Đi mà anh, ăn xong rồi tắm cũng được mà, em đói quá- Cậu dúi cái đầu vào người anh lắc lắc nó.

- A thôi được rồi...

- Hihi

................................................

Đối với con người, hạnh phúc đôi khi chỉ là được ngồi cùng bàn, được cùng ăn một bữa ăn và trò chuyện vui vẻ với những người chúng ta thật sự yêu thương....

(FIC HUNHAN) VƯỢT QUA KHOẢNG CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ