Như người ta vẫn thường nói, thời gian không chờ cũng không chừa một ai cả, nó trôi qua thật nhanh để lại cho con người thật nhiều cung bậc cảm xúc. Cuộc đời này là vậy, con người phải trải qua hạnh phúc và cả đắng cay mới đủ sức để lớn mạnh, ai rồi cũng sẽ trải qua những chuyện khó quên. Đó sẽ là những chuyện vui, những chuyện buồn hay cả những chuyện khiến người ta đau đến xé lòng. Điều quan trọng là chúng ta có thể vượt qua hay không, sẽ đứng lên bước tiếp hay vấp ngã, bỏ mặc tất cả để ôm lấy thể xác như không hồn mà sống tiếp. Việc chấp nhận một điều gì đó mà bản thân không muốn nghĩ tới thật sự rất khó khăn. Có những người nói là chọn cách sẽ quên nó đi. Nhưng nên nhớ rằng, quên, không có nghĩa là chấp nhận mà đôi lúc nó chỉ là cách để che đậy, giấu đi vết thương đang rỉ máu. Sehun cũng vậy, cậu đã chọn cách sẽ quên đi anh, tự lừa bản thân rằng mình đã chấp nhận việc anh không ở bên cậu nữa, lừa luôn cả trái tim mình, lừa cả thứ tình cảm đặc biệt mà cậu vẫn luôn cất giấu nó ở một góc trong tim. Tuy nhiên, nếu có thể dễ dàng như thế, đã không có một số người mang nỗi oán hận môt người mà sống đến cuối đời. Chỉ là muốn quên nhưng không thể, cố quên anh đối với cậu như một liều thuốc phản tác dụng, ngược lại nó còn làm cậu nhớ anh nhiều hơn. Không những vậy, nó còn có thêm tác dụng phụ, khiến cậu càng trở nên ít nói, trầm lặng đến khó tin. Một con người vui vẻ hoạt bát, sau một thời gian liền biến thành một kẻ kiệm nụ cười, chỉ biết tập trung vào những động tác nhảy, những buổi luyện tập đến nửa đêm vì cậu sợ rằng, khi màn đêm buông xuống, không gian yên tĩnh, đầu cậu không chịu nghe lời mà cứ thế nhớ tới khuôn mặt anh, con tim không bị áp chế mà luôn thổn thức nhịp đập mang tên anh. Nỗi nhớ cứ luôn thôi thúc, dày vò cậu mãi không tha...
Đã nhiều tháng qua đi, vụ việc Luhan rời nhóm đã lắng xuống một phần nào đó. Nhóm đã hoạt động trở lại sau kì nghỉ. Còn Luhan, mặc dù việc kiện tụng vẫn chưa chấm dứt nhưng anh cũng đã trở lại với những hoạt động ở quê nhà. Những dự án phim ảnh và hợp đồng quảng cáo cũng được anh nhận nhiều hơn. Thời gian qua anh vẫn không quên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm những thành viên EXO, vẫn chúc mừng sinh nhật họ, cùng một vài thành viên đi ăn. Chỉ là mọi việc không công khai mà nó được thực hiện một cách bí mật. Nhưng giữa anh và Sehun, từ ngày ấy vẫn chưa một lần nói chuyện với nhau. Anh cho rằng cậu không muốn nói chuyện với anh nữa nên mặc nhiên, dù có nhớ cậu anh cũng không dám gọi. Anh sợ lại nhận được những tiếng tút dài. Dù vậy, anh vẫn thường xuyên thông qua các thành viên cũ để biết thông tin về cậu. Còn cậu, hằng giờ đều phải chiến đấu với trái tim để học cách quên đi anh, tập cách xóa đi nụ cười và tiếng nói của anh đang vang lên bên tai cậu mỗi ngày.
Hôm nay, EXO có một sự kiện ở Trung Quốc, đây là lần đầu nhóm biểu diễn khi EXO chính thức chỉ còn 10 thành viên tại đất nước này- đất nước biết bao nhiêu người sinh sống và trong đó, có cả anh. Khán đài vẫn kín mít với hàng ngàn fan hâm mộ. Trên sân khấu, mọi người đều tỏ ra vui vẻ và mạnh mẽ với các động tác vũ đạo. Khi nhìn về phía khán đài, Sehun nhận ra rằng vẫn có thật nhiều banner viết tên HunHan. Không biết vì lý do gì, tim cậu chợt nhói. Những cái banner này trước đây mỗi khi nhìn thấy nó, cậu không giấu nổi niềm vui thích thú. Nhưng vì sao bây giờ khi nhìn thấy, cậu lại cảm thấy mình bị tổn thương thế này. Chắc vì nó lại vô tình nhắc cậu nhớ đến anh. Mặc dù vậy, đâu đó trong suy nghĩ cậu vẫn mong lúc nào cũng được nhìn thấy chúng, cậu vẫn mong người ta nhớ đến anh và cậu đã từng là một phần trong cái tên và cuộc sống của nhau. Cứ thế bước đi quanh sân khấu, cậu thấy hình ảnh anh và cậu nắm tay nhau chạy khắp nơi chào fan, cậu nhìn thấy anh đang gọi cậu lại để cùng selfie, cậu thấy anh cùng cậu nghịch pháo giấy, cậu đã bất chấp tất cả mà đuổi theo đùa giỡn cùng anh. Tất cả đều hiện lên trước mắt cậu rồi tan biến nhanh chóng vào hư không. Bỏ mặc cậu lại với một nỗi đau mà len lỏi trong đó là một sự ân hận không tả xiết. Lẽ ra lúc ấy, vào concert cuối cùng hai người đứng chung, cậu nên vui vẻ nắm tay anh, cười đùa với anh. Tại sao lúc ấy cậu không làm như vậy để rồi bây giờ lại tự kiểm điểm chính mình?... Cây sinh mệnh đã thiếu mất 2 nhánh. Worl hiện tại cũng đã không còn được trọn vẹn khi không có anh kết thúc cùng, trái tim cậu cũng vậy, nó đang dần hiện lên những vết nứt. Hôm nay cậu đã cho người ta nhìn thấy một Oh Sehun vẫn mạnh mẽ trên sân khấu không có Luhan. Nhưng khi buổi biểu diễn chấm dứt, ánh đèn sân khấu vụt tắt, đâu ai biết được rằng đi cùng với cậu vào sau cánh gà là vô số suy nghĩ, đó là tột cùng của sự hối hận và nỗi nhớ khôn nguôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
(FIC HUNHAN) VƯỢT QUA KHOẢNG CÁCH
FanficNhân vật: HunHan và các thành viên EXO. Thể loại: Fanfiction, hiện thực, ngược tâm. Truyện viết về những gì HunHan đã trải qua sau khi Luhan rời nhóm. Mình viết văn không hay, mình viết nên truyện này bằng tất cả lòng yêu mến và sự tin tưởng dành ch...