Chương 19: Nỗi sợ- Phần 2

664 43 0
                                    

Sehun giật mình vì tiếng chuông báo thức, từ từ mở mắt, cậu vớ lấy chiếc điện thoại và tắt nó đi, cậu quay sang một bên, tay sờ sờ vào drap giường. Sehun hé mắt nhìn, bên cạnh không có gì cả, chỉ thấy cái gối ở đó. Sehun bật dậy nhìn xung quanh. Chợt nghĩ đêm qua cậu đã làm thế với anh, có khi nào anh đã tức giận mà rời đi không?. Tự trách mình đã không kiềm chế được bản thân, cậu chạy thật nhanh ra ngoài phòng:

- Hyung!!!

- Hyung!!!

Không một tiếng trả lời. "Anh ấy đi thật rồi sao?" Mặt Sehun ở trạng thái vô cùng hốt hoảng. Cậu đi tìm khắp nhà nhưng không thấy anh. Cảm giác hối hận vì đã làm chuyện đó. Mắt cậu rưng rưng như sắp khóc.

- Cạch!

Luhan mở cửa bước vào nhà, trên tay anh là một túi đồ ăn. Anh cười tươi khi nhìn thấy Sehun, cậu đứng bất động với bộ đồ ngủ trên người xộc xệch, mắt cậu nhìn chầm chầm vào anh, lên tiếng trách móc:

- Hyung, anh đã đi đâu vậy?

- Anh đi mua gì đó cho em ăn nè- Luhan giơ cao túi đồ ăn, miệng vẫn không ngừng mỉm cười.

- Sao anh không gọi em dậy?

- Hôm nay em không có lịch trình mà. Với lại anh thấy em còn đang ngủ say nên định để em ngủ một tí nữa.

- Mai mốt anh phải gọi em dậy đó, đừng có đi ra ngoài mà không nói với em, em không thích vậy đâu. Nếu có thức dậy thì anh phải là người dậy muộn hơn em.

- Sao thế? Anh có phải là con nít đâu?

Sehun im lặng, trong lòng tự giận dỗi, làm sao có thể nói với anh rằng nếu cậu thức dậy trước, cậu sẽ được nhìn thấy anh bên cạnh, như vậy cậu sẽ không có cảm giác anh sẽ rời bỏ cậu?...

- Em tưởng anh về Trung rồi.

- Làm gì có, sao em lại nghĩ thế? Thôi đi rửa mặt đánh răng đi rồi vào ăn với anh- Luhan vừa nói vừa sờ vào cằm Sehun theo thói quen.

- Nae...

Luhan đặt túi thức ăn lên bàn, anh cởi áo khoác và nón. Vài phút sau, Sehun cũng đi về phía bàn ăn. Cậu kéo cái ghế và ngồi xuống rồi bất ngờ, cậu trợn tròn đôi mắt nhìn Luhan thốt lên:

- Ôi hyung, làm sao đây?

- Hử? Cái gì làm sao?- Luhan ngơ ngác nhìn về phía cậu.

Sehun lấy tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng mắt luôn nhìn Luhan, miệng vẫn không ngừng cười.

- Hyung!

- Sao thế?

- Sáng nay...anh đã soi gương chưa?

- Rồi. Mặt anh có dính gì hả? Ở đâu?

- A không phải đâu, không phải- Cậu xua xua cái tay.

- Vậy thì sao em lại cười như thế?

- Thôi ăn nhanh đi hyung!

Luhan cũng ngồi xuống, trước mặt họ là món Kim chi jjigae - món kim chi hầm cay nồng nóng hổi. Sehun không dám nhìn thẳng Luhan, cậu cúi đầu ăn một cách ngoan ngoãn, thi thoảng cậu lén nhìn anh một cái rồi bật cười. Cậu ăn vội sau đó rời bàn ăn, chạy đến bế Vivi. Cậu nói nhỏ với Vivi, mắt vẫn đưa về hướng Luhan như sợ anh nghe thấy:

- Vivi, chúng ta vào phòng trốn nhanh thôi- Nói rồi cậu bế Vivi thẳng vào phòng và khóa cửa.

- Sehun à, làm gì em ăn vội thế, còn chưa ăn xong mà, em đi đâu đó?

- Em không ăn nữa đâu, anh cứ ăn đi.

Luhan nghiêng cái đầu khó hiểu, anh dọn dẹp rồi rửa tay.

- Hôm nay thằng nhóc làm sao vậy nhỉ? Không lẽ mặt mình bị gì sao?

Anh lấy điện thoại từ túi ra, bật camera trước soi các góc trên gương mặt mình, đưa gần rồi lại đưa xa.

- Mặt mộc vẫn đẹp mà. Vừa nói dứt câu, mắt anh chợt mở to khi phát hiện có gì đó trên cổ. Là vết bầm đen. Hóa ra lúc sáng còn buồn ngủ mắt nhắm mắt mở nên anh đã không để ý kĩ...

30 giây sau...

- Oh Sehun, có ngon chú mở cửa ra ngayyyyyyyyyyyyyyy!!!

(FIC HUNHAN) VƯỢT QUA KHOẢNG CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ