Chương 14: Trở lại- Phần 2

743 61 0
                                    

Hôm sau, Chanyeol cùng Sehun trở về từ Nhật, mọi người ai cũng nhìn thấy Sehun với vẻ mặt vô cùng hớn hở, trên tay xách thật nhiều túi giấy. Cậu cứ cười suốt chuyến bay và ngay cả trên đường trở về kí túc xá. Vừa về đến cửa, cậu bỏ hành lý xuống và gọi điện ngay cho anh

- Hyung, anh đang ở đâu?

- Anh đang ở trong khách sạn, em về rồi hả?

- Nae, bây giờ anh đang làm gì? Tối nay em sẽ đến gặp anh nhé

- Ừ, anh sẽ nhắn địa chỉ khách sạn qua, em cẩn thận nha.

- Anh yên tâm đi hyung, tối gặp lại nha.

- Tối gặp lại.

................................................

Luhan đi qua đi lại trong phòng khách sạn, cứ vài phút trôi qua anh lại nhìn vào màn hình điện thoại xem bây giờ là mấy giờ, anh cảm thấy lo lắng vì sao giờ này mà Sehun vẫn chưa đến, không biết trên đường đi có việc gì không nhưng cũng không dám gọi điện. Đang định nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

- Ai đó?- Luhan cẩn thận lên tiếng

- Em đây anh

Luhan nhìn qua lỗ nhỏ ở phía trên, mỉm cười rồi mở cửa ra. Sehun bước vào trong phòng, trên tay cậu là những chiếc túi giấy. Cậu đặt chúng xuống chiếc ghế sofa sau đó cởi giày, cởi chiếc mũ trên đầu và ngồi xuống. Luhan đóng cửa cẩn thận rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- Sao em đến trễ vậy?

- Em phải năn nỉ anh quản lý mãi mới đi được đó.

- Vậy sao? Làm anh lo chết được

- Anh lo gì chứ? Em lớn rồi mà. Hyung, em mua quà cho anh nè- Cậu vừa nói vừa lấy những chiếc túi giấy đưa cho Luhan

Luhan đón lấy chúng rồi mỉm cười và cảm ơn cậu. Anh nhìn kĩ cậu, cậu đã trưởng thành thật rồi. So với vài tháng trước khi anh gặp cậu, cậu đã thay đổi rất nhiều, từng đường nét trên khuôn mặt ngày một rõ ràng, cậu cũng cao hơn trước, các cơ bắp tay cũng săn chắc hơn.

- Sehun à, em lớn rồi nhỉ?

- Tất nhiên rồi anh, em 22 tuổi rồi mà hyung- Sehun nhìn sang anh và mỉm cười

- Lâu rồi mới gặp lại em, em khác trước nhiều quá

- Đẹp trai hơn đúng không anh? Hà hà

- Lại tự luyến à? Đợi anh tí nhé- Luhan bật cười rồi đi lấy nước cho cậu

- Hyung, mọi người đều bận lịch trình nên không ai đến gặp anh được, với lại ngày mai em lại có lịch trình nữa rồi.- Sehun nhìn theo anh và nói

- Ừ, không sao. Lần này anh chỉ ở lại vài ngày thôi, anh chuẩn bị quay show tiếp theo rồi- Anh nói rồi mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối và đi đến chỗ cậu

- Vậy khi nào anh sẽ quay lại- Cậu đón lấy chai nước suối anh đưa

- Khoảng tháng 4 gần vào ngày sinh nhật anh, anh sẽ quay lại Hàn để quay Running Brothers.

- Sao không quay lại vào ngày sinh nhật em chứ?

- Em biết là không được mà, anh xin lỗi- Luhan chạm vào cằm của Sehun

- Thôi được rồi, vậy lúc đó mình gặp nhau cũng được

Sehun mở chai nước và uống một ngụm sau đó cậu nhìn anh rồi vơ lấy cái nón của mình

- Hyung, anh thấy cái nón này đẹp không?

- Ừ

- Anh đội vào đi- Sehun vừa nói vừa đội nón vào cho Luhan

- Để làm gì vậy?

- Anh kéo cái mũ thấp xuống nào. Em muốn chụp một tấm hình của anh- Cậu kéo chiếc mũ xuống che đi khuôn mặt Luhan, chỉ chừa lại phần cằm

Sau khi chụp xong một bức ảnh, cả hai cùng nhau selfile, cười và nói chuyện rất vui cho đến hơn 11h đêm Sehun mới trở về kí túc xá. Vài ngày sau, Luhan lại quay về Trung Quốc để tiếp tục công việc của mình và chuẩn bị đón tết cổ truyền cùng gia đình...

(FIC HUNHAN) VƯỢT QUA KHOẢNG CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ