CHAP 11: HẠNH PHÚC (2)

359 10 1
                                    

Chuyện là....:
Yết bắt gặp Giải đang bước lên sân thượng thì liền đi theo xem sao. Giải bước lên sân thượng, tựa vào lan can, Yết thì lấp ló sau cửa để xem Cự Giải đang làm gì. Cự Giải chỉ nhếch môi cười làm Yết khó hiểu, sau đấy thấy Giải nói:
- Nếu đã theo tôi thì cậu đừng nên gây ra tiếng động chứ! Dễ phát hiện ra lắm đó, thủ lĩnh Devil ơi!
Yết vẫn đứng đó để thử thách Cự Giải làm cô nàng lại phải lên tiếng:
- Yết à, sao không ra đi, cậu đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đó!
Yết đành bước ra, tựa người vào lan can, nói:
- Cậu thật thú vị! Làm sao cậu có thể phát hiện ra tôi hả?
- Rất dễ dàng! Cậu đứng gần cửa, đến nỗi tôi có thể nhìn thấy bóng đen qua cửa kính, hơn nữa, mùi hương của cậu, cái mùi bạc hà đó, chỉ duy cậu có.
- Sao có thể, có rất nhiều con trai khác trong trường này cũng dùng dầu bạc hà mà? - Yết hỏi.
- Dầu bạc hà của cậu, chỉ có thể là của mẹ cậu, phu nhân Tourmalin, mua về từ bên Anh Quốc, mấy đứa con trai khác cho dù có dùng dầu Anh Quốc nhưng đây là dầu của Opal - chú của cậu làm ra cho mẹ cậu duy nhất một lọ, mẹ cậu lại cho cậu, trên thế giới không bao giờ có loại thứ hai. (Hơi vi diệu một tí hen! Thông cảm!)
- Thật không hổ danh là con gái của Nữ Hoàng Bóng Đêm - Alie. - Yết nói.
- Rất hân hạnh! - Giải đáp.
- Cự Giải à, tôi thấy cậu rất tốt, đặc biệt là lúc cậu cười với Song Ngư, cậu cười rất đẹp, cậu có thể lí giải tại sao cậu lại trở lên lạnh lùng không? - Yết hỏi vu vơ.
- Rất dễ, cậu thấy đó, tôi yêu thương Song Ngư hết mực, tôi coi nó như em gái vậy, bất kì ai làm nó tổn thương thì không yên với tôi đâu! Còn tôi lạnh lùng là vì... - Giải im lặng.
Flashback----------------------------------------------------------------------------------------------
Trong trận chiến hôm ấy, chỉ có một cô gái trẻ đang nằm hấp hối trên trận chiến đã kết thúc, máu chảy ra từ miệng, trên người có vô vàn vết thương, bên cạnh là một thân ảnh nhỏ bé đang khóc:
- Chị... chị ơi... hức... chị đừng... hức... đừng bỏ... hức... bỏ em mà chị!
- Tiểu Lạp... Tiểu Lạp... thân yêu của... của chị à, đưng... đừng khóc mà em, chi... chị sẽ đau... đau lắm đó!
- Tiểu Lạp... sẽ không... hức... không khóc đâu!
- Ừm... ngoan... không... không khóc nữa nha... nha em, như... như thế thì chị... chị mới ra... ra đi vui... vui vẻ được, nha... nha em...!
Cô gái trẻ đó là chị của Cự Giải - Ruby, đã bị thương rất nặng trong trận chiến chống lại băng đảng Twinder, băng đảng đang phản lại Tổ Chức. Ruby chỉ vuốt nhẹ mái tóc tím của em gái, mỉm cười nói với Cự Giải là:
- Nghe... nghe chị, hay... hãy sống... sống tốt nha... nha em!
Cự Giải chỉ gật đầu, trên mặt còn lấm lem nước mắt, cùng một vài giọt máu của trận chiến trên khuôn mặt trắng hồng. Ruby chỉ mỉm cười một cái thật tươi rồi trút hơi thở cuối cùng. Cự Giải lay mãi chị không dậy, khóc lớn:
- CHỊ ƠI! CHỊ TỈNH LẠI ĐI MÀ, ĐỪNG BỎ EM MÀ, ĐỪNG NGỦ NỮA MÀ CHỊ, CHỊ TỈNH LẠI ĐI MÀ CHỊ ƠI! Hức... hức... hức...
Hôm sau, đám tang của Ruby đã diễn ra, Cự Giải chỉ nhìn vào tấm hình, trong đó có một cô gái tóc đỏ, nở một nụ cười thật tươi, xung quanh là mọi người thân, tay ôm cô em gái tóc tím bé bỏng, nói thầm:
- Chị ơi, em sẽ nghe lời chị, em sẽ luôn cười, chị xem em cười nè, xinh không, em là cô em gái bé bỏng của chị đây nè.
"Tí tách", "tí tách", từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống tấm hình.
Cự Giải vẫn còn nhớ những lúc ở bên Ruby:
- Chị ơi, chị đưa em ra mua gấu bông đi chị, hôm nay sinh nhật em đó!
- Thế sao, Tiểu Lạp, hôm nay sinh nhật em sao? Chị không nhớ đó!
Cự Giải chỉ phồng má giận dỗi, nhìn chị của mình đang cười hì hì.
- Thôi, cho chị xin lỗi nha, chị đùa mà, đây, quà của em đây!
Ruby nói rồi lấy ra một sợi dây chuyền

12 chòm sao và tình yêu học trò Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ