MỘT THỜI GIAN SAU

284 11 2
                                    

"Cạch..."
- Phu...phu nhân, người nói gì cơ? - Yết đánh rơi ly trà, run rẩy hỏi
- Ta nói, mấy con bé đã đóng băng bản thân được 2 tháng rồi! - Phu nhân Cự Nhi vẫn thản nhiên uống trà, nói
"Không...không thể nào? Sao...sao có thể?" Yết  nghĩ
- Thưa phu nhân, tôi muốn đi thăm họ! - Kết nói, phá vỡ sự yên lặng
Phu nhân Cự Nhi liếc họ một cái, đặt tách trà xuống, trả lời nhẹ bẫng:
- Được thôi! Theo ta!
Tất cả như bừng tỉnh, đi theo phu nhân. Tới nơi, họ bàng hoàng...Các cô gái đang ở trong những chiếc quan tài băng đang lơ lửng, đôi mắt nhắm nghiền tựa như ngủ, hai tay đặt ngang bụng, trong quan tài chứa đầy hoa hồng trắng, trên thân thể họ là vô số những vệt đen, cái mờ cái đậm. Họ nhận ra ngay...Tuyệt Vọng. Tuyệt Vọng đang ăn mòn thân thể các cô gái, phải nhanh chóng chữa trị. Và...đóng băng bản thân...là cách nhanh nhất. Họ cúi đầu, hối hận. Các cô thế này, là do họ. Phải chăng nói rõ hơn thì mọi chuyện đâu thành ra thế này. Phu nhân Cự Nhi liếc họ, trong ánh mắt có nửa phần khinh bỉ, nửa phần ưu thương. Nhẹ cất giọng, bà hỏi:
- Đủ chưa?
- Thưa phu nhân, bao giờ họ mới tỉnh lại? - Song Tử hỏi
- Tuỳ vào họ! Nếu tuyệt vọng ít, rất nhanh sẽ tỉnh, còn nếu nhiều, ta chưa biết chắc... - bà bỏ lửng câu nói, giọng trầm và buồn hẳn đi
- Dạ! Chúng con xin phép, chúng con đi! - Kim Ngưu nói
- Đi đi! - bà nói, quay mặt đi thẳng về phía Cự Giải.
Yết đi đến cửa, nhưng vẫn ngoái lại nhìn, chỉ thấy phu nhân Cự Nhi áp đầu vào tấm băng của quan tài, tiếng nói như tan vào không khí, anh chỉ nghe loáng thoáng: "Con gái ta..." rồi quay lưng bước đi. Bà chỉ biết nhìn con gái bà ngủ mà hối hận. Giá như...giá như bà biết sớm hơn...thì đã...Bà quỳ trước quan tài mà khóc, khóc cho cô con gái đáng thương. Cùng lúc đó, chồng bà - Cự Lâm - cùng với Ruby, tới bên bà, nhẹ an ủi. Họ thương lắm cô gái đang say ngủ kia, cô gái luôn vì tình yêu, vì gia đình mà đau khổ, mà giấu nó đi qua gương mặt lạnh lùng.
*1 năm sau*
Đã được 1 năm kể từ ngày 6 sao nữ đóng băng bản thân. Như thường lệ, ba mẹ của 6 sao nữ vẫn thường xuyên đến thăm các cô. Bước chân vào sảnh, họ thấy Ruby hớt ha hớt hải chạy lại, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Thưa lão gia...phu nhân...có...có tin vui...
- Là gì vậy con? -mẹ Xử Nữ hỏi
- Các vị tiểu thư...tuyệt vọng...đã tan biến...họ nói...trong...trong hôm nay...các vị tiểu thư sẽ...sẽ tỉnh lại.
- Cái...cái gì? Thật...thật không con? - Cự Nhi lay vai Ruby, hỏi gấp gáp
- Thật mà! Họ nói thế!
- Thật tốt quá! Hu hu! Bao lâu ta mong...thật không uổng! - mẹ Song Ngư vừa nói, vừa thút thít khóc
- Tạ ơn trời! Con gái ta! Chúng đâu? - mẹ Bạch Dương hỏi
- Dạ, các vị tiểu thư đang được họ đưa ra khỏi quan tài
- Tốt quá! Đưa ta vào! - mẹ Nhân Mã nói
- Phải đó con, đưa chúng ta vào đi! - mẹ Thiên Bình nói
- Dạ, mời mọi người theo con.
Ruby dẫn họ vào đại sảnh. Các sao nữ đang được chuyển lên những chiếc giường ở đó.
- Con ta! Con gái ta! - họ cùng nói, chạy lại chỗ con gái của mình mà âu yếm
- Họ sao rồi? - Ruby hỏi một cô gái đứng đó
- Họ không sao! Sẽ tỉnh ngay thôi mà! - cô gái ấy tươi cười nói
- Cám ơn cô!
- Không có gì! Cô ra thăm họ đi!
- Uhm!
Cự Nhi đang vuốt tay của Cự Giải thì:
- Ưm! Đây là đâu? - tiếng Cự Giải phát lên
- Con gái! Con tỉnh rồi? - Cự Nhi vui sướng hỏi
- Ba, mẹ, con sao rồi?
- Con không sao! Đã không sao rồi, con gái! - bà ôm con, mà nước mắt chan hòa
- Ba, mẹ, đã không sao rồi! Sao ba mẹ lại khóc? Con đã trở về rồi mà! - cô tươi cười nói.
- Ừm! Con đã về! Ta sẽ không khóc nữa! - bà nói, ôm cô con gái nhỏ vào lòng.
Đồng thời, các sao nữ kia đã tỉnh lại, ba mẹ của họ vui sướng không tả. Các sao nữ vẫn còn yếu, nên phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa mới bước xuống giường được. Tuy đã tỉnh lại, nhưng các sao khẽ đã thay đổi lớn. Màu tóc và màu mắt đã thay đổi.
Ruby hớt hải chạy vào:
- Tiểu thư! Người tỉnh rồi?
- Ừm! Đương nhiên!
- Tiểu thư, người làm ta lo quá!
- Đã không sao rồi!
- Tạ ơn trời!
- Ha ha! Em vẫn vậy!
- Em lo lắm đó! Tiểu thư chữa trị lâu quá!
- Ha ha! Trong thời gian qua có gì không?
- Không! Chẳng có gì cả! Mà có cũng không có gì đặc sắc mà kể cả!
- Uhm!
"Cạch..."
- Cự Giải! - tiếng một cô gái gọi
- Dương? Còn có...Xử, Thiên, Mã, Ngư? Sao mọi người ở đây? - Cự Giải nhìn thấy mấy sao nữ còn lại được đẩy giường tới đây.
- Đến thăm cậu! Không được sao? - Xử hỏi
- Mấy cậu đang dưỡng bệnh mà!
- Cậu lo xa rồi! Tụi tớ không sao! - Thiên nói
- Tụi tớ chỉ lo cho cái thân thể vốn đã yếu ớt của cậu thôi! - Mã tiếp lời
- Đúng đó chị! - Ngư đồng tình
- Cảm ơn! Ruby! Em ra ngoài, đem ít trà lên đây, cả hoa quả và thuốc nữa! Để chị và mấy cô ấy nói chuyện! - Giải nói
- Vâng! Em đi! Các chị nói chuyện vui vẻ!
- Uhm! Em đi đi! - tất cả đồng thanh
"Cạch..."
- Cự Giải! Lâu rồi không gặp! Nhớ nhau quá đi! - Dương nũng nịu
- Ha ha! Cậu vẫn thế! - Giải cười
- Mà nè, có ai biết tại sao mình lại đóng băng bản thân không? - Xử hỏi
- Ừ nhỉ! Có ai biết không? - Mã xen vào. Bản tính tò mò của các sao trỗi dậy
- Tớ nghe mẹ tớ nói, hình như tụi mình bị bệnh, năng lực bị tiêu hao nhiều quá nên mới phải như thế! - Giải nói
- Phu nhân Cự sao? Cô ấy không bao giờ nói dối đâu! Chắc là như thế đấy! - Ngư nói, đồng tình với Cự Giải.
"Cạch..." Ruby mở cửa, đem trà và mấy thứ mà Cự Giải dặn lên.
- Tiểu thư! Của mấy người đây! Em xin phép, em có việc phải đi xuống!
- Uhm! Em đi đi! - Dương cười nói
- Dạ!
Và sau đó là tiếng đóng cửa.
- Giải a Giải! Búp bê của cậu thích ghê! Tặng mình mấy con! - Dương gạ gẫm
- Cậu nằm mơ à? - Xử nói
- Kệ xác tớ!
- Thôi! Các cậu...đợi bao giờ khỏi bệnh, tớ cho mỗi người một con. Đồng ý không? - Cự Giải cười
- CỰ GIẢI LÀ NHẤT!!!! - cả đám (- Giải) hét lên
- Vặn nhỏ volume tí! - Giải cười khổ
- Ha ha ha hi hi hi! - cả đám cười.
- Tối nay mấy cậu ngủ ở đây đi! - Giải đề nghị
- Woa! Được ngủ ở đây sao? - Mã thốt lên
- Ok! - Thiên nháy mắt
~~~Một tuần đã trôi qua~~~
Bệnh tình của các cô gái đã tốt lên, đã có thể đi học lại được.
- Ba, mẹ! Tụi con muốn đi học lại! - Dương nói
- Được thôi! Nhưng phải đem búp bê của các con đi, để chúng chăm sóc cho tụi con khi có việc! - phu nhân Cự Nhi không từ chối mà nói thẳng
- Vâng!
~~~Hôm sau~~~
- Tiểu thư! Ăn sáng thôi!
- Được, Ruby!
~~~Nhà ăn~~~
- Giải! Ruby! Xuống rồi à? Ra đây ăn sáng đi! - Xử gọi
- Ok! Ra liền! - Giải cười
~~~Ăn xong~~~
- Ba, mẹ! Tụi con đến trường đây! - Dương hô to
- Ừm! Đi đi! - mẹ Dương đáp lại
~~~Đến truongwf~~~
- Nghe nói họ sẽ quay lại đó! - một cô gái thì thầm
- Thật sao! Tốt quá! Chúng ta lại được gặp các cô ấy rồi! - cô gái khác thì thầm
Kể từ ngày 6 sao nữ không đi học thì ngôi trường này lại trở nên ảm đạm.
- Oaaaaa! Các cô ấy đến rồi kìa! - một nữ sinh hét lên
- Á á á á á á! Họ đã trở lại!!!!
Các sao nữ bước ra, mỉm cười nhìn mọi người, và theo sau là các cô búp bê xinh xắn.
~~~Lên lớp~~~
- Các em, hôm nay chúng ta chào đón các học sinh sau một năm rời trường! - tiếng cô giáo chủ nhiệm nói - Các em vào đi!
- Chào các bạn! Tụi tớ đã trở lại - cả nhóm nói
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, các sao nam ngẩng đầu lên, thấy 12 cô gái, trong đó có 6 cô thoạt nhìn rất giống 6 sao nữ.
- Chào mọi người! Mình là Bạch Dương! - cô gái tóc vàng mắt cam nói

12 chòm sao và tình yêu học trò Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ