"Reng....Reng....Reng" . Tiếng chuông đồng hồ báo thức inh ỏi vang lên làm cho nàng công chúa Sakura của chúng ta đang từ trong mộng đẹp mà tỉnh giấc dậy. Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, lấy ta dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Một tay lấy đồng hồ lên cầm, tay còn lại gãi gãi đầu chứng tỏ Sakura vẫn chưa tỉnh ngủ. Lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, Sakura nhanh chóng chạy đi rửa mặt thay quần áo, chải đầu cho gọn gàng rồi xuống nhà ăn sáng với ba mẹ mình.
Ông bà Kinomoto hôm nay thật bất ngờ khi cô con gái út của họ dậy sớm hơn bình thường. Cả hai người đều trợn tròn hai mắt, ông Fujitaka phải dời mắt khỏi tờ báo mới nhất mà người giao báo lúc sáng mới giao tới, còn bà Nadeshiko đang bưng đồ ăn từ trong bếp ra cũng phải dừng lại. Mà nói cũng lạ, mặc dù là chủ tịch và phu nhân tập đoàn Kinomoto đứng bậc nhất, nhưng cả hai ông bà bên ngoài thì tất nhiên cần sang trọng có sang trọng, cần ưu nhã tuyệt đối có ưu nhã, tuyệt đối không chỉ có hơn chứ ko kém so với những người khác. Nhưng khi ở nhà thì họ chính là những người cha người mẹ đúng mực. Ông Fujitaka rất quan tâm đến từng suy nghĩ cảm nhận đến những việc lớn nhỏ của gia đình mình. Còn bà Nadeshiko, nói sao ta, bà xuất thân cao quý nên những việc bếp núc khiến bà rất vụng về. Nhưng mà bà đã rất cố gắng để học hỏi và luyện tập. Bà vẫn luôn theo bác quản gia để học tập về cách nấu ăn. Bây giờ thì không ai có thể so tài với bà về khoản đó. Đó là lý do vì sao dù bận cách mấy thì chủ tịch Kinomoto vĩ đại của mọi người luôn luôn về nhà rất đúng giờ chỉ để ăn cơm của vợ nấu. Còn những chuyện tồn đọng dư thừa của công ty, đương nhiên làm cha sao lại không "lợi dụng" con trai chứ, ông quăng hết cho Touya- đứa con trai lớn của hai người. Còn mình thì về nhà ân ái với vợ.
Thấy ba mẹ nhìn mình bằng một cặp mắt mở to hết cỡ, Sakura cũng đoán được lý do phần nào làm khuôn mặt cô không được tự nhiên mà đỏ lên. Cô chỉ biết cười trừ. Hai ông bà cũng biết được con gái cưng mắc cỡ nên mới mở miệng :
- Dậy rồi sao Sakura ?? Xuống đây ăn sáng rồi đi học đi con . - Ông Fujitaka cười hiền nói .
- Nhanh lên con, để nguội rồi thì đồ ăn ăn không ngon đâu . - Bà Nadeshiko đặt đồ ăn lên bàn rồi nói.
Sakura nghe như vậy thì không còn nghĩ được gì nhiều nữa, cô chạy nhanh như bay xuống rồi ngồi vô bàn, chúc ba mẹ mình ăn ngon miệng thì ăn lấy ăn để như chết đói. Bà Nadeshiko thấy vậy không khỏi phàn nàn về con gái cưng của mình :
- Coi con kìa Sakura, con là con gái đó, chưa kể là một tiểu thư nữa, ở nhà mình thì không sao, nhưng nếu ăn ở bên ngoài hoặc đi dự tiệc thì sao đây ?? Nên giữ chút ý tứ chứ con, nhu mì thục nữ dịu dàng như Tomoyo có phải hay hơn không .
Sakura miệng thì một họng đồ ăn, nghe mẹ mình nói vậy thì hàm hồ nói một câu không rõ:
-Ạ, On iết òi à ẹ . ( Dạ, con biết rồi mà mẹ )
- Sakura, khi đang nhai không được nói chuyện. Con mà làm như vậy thì sẽ làm cho vị hôn phu của con chạy mất dép thì sao đây ??
Mẹ đã không cho cô nói chuyện, Sakura không còn cách nào khác đành phải gật đầu như giả tỏi. Nhưng trong đầu cô không ngừng nói : " Anh ta chạy hay không chạy thì liên quan gì đến con chứ ?? Không phải là yêu một người là yêu cả điểm tốt lẫn tật xấu của người đó sao ? Nếu vì dáng mình ăn mà bỏ chạy thì chẳng đáng để yêu đâu " .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sakura_Syaoran : Hôn nhân định mệnh
FanfictionĐây là câu chuyện đầu tay của mình, nên có gì sai sót mong mấy bạn có thể góp ý . Nếu mấy bạn đọc thấy tình tiết quen quen vì do mình cũng đã đọc rất nhiều fanfiction về cặp đôi Sakura-Syaoran nên đôi khi sẽ có cảm giác giống . Còn có , mình thì yêu...