Chương 7

345 20 1
                                    

Thời gian gần đây, vết thương của Cốc Gia Thành đã đỡ hơn nhiều nên anh đã bắt đầu đi làm lại. Dù sao cũng đã nghỉ một khoảng thời gian dài, thế nên hiện tại Cốc Gia Thành vẫn chưa nắm bắt được hoàn toàn tiến độ công việc. Vì thế dạo gần đây anh thường xuyên về rất trễ, có khi là đến gần mười giờ đêm mới về.

Hôm nay chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Bên bộ phận của anh vừa nhận một nhiệm vụ mới, mà anh phải tham gia vào nên phải ở sở cảnh sát xem thông tin từ sáng đến chiều, bàn bạc một số chi tiết có liên quan, vì vậy đến khi kim đồng hồ điểm đúng tám giờ tối anh mới được về nhà. Trước đây Cốc Gia Thành vốn sống một mình, thời gian của anh dù không cố định cũng không làm phiền đến ai, thế nhưng hiện tại là có một vấn đề khác, đó là Cốc Gia Thành mặc dù về trễ, nhưng vẫn nhìn thấy Quách Tử Phàm đứng trước cổng nhà chờ anh.

Thời điểm nhìn thấy cậu ở đó, anh giật mình, mất một lúc mới nắm bắt được tình hình hiện tại:

"Tử Phàm...sao em lại ở đây?"

"Gia Thành ca ca..." Nghe thấy giọng nói của anh, cậu quay lại, mỉm cười. "Em đến giúp anh dọn dẹp nhà và làm bữa tối, nhưng anh không có ở nhà nên em đứng đây đợi."

"Em đứng đây bao lâu rồi?" Cốc Gia Thành vừa mở cửa nhà, vừa hỏi.

"Em đến đây lúc năm giờ nên chắc khoảng ba tiếng rồi ạ." Giọng điệu của Quách Tử Phàm không có vẻ gì là trách móc, ngược lại còn vui vẻ bước vào nhà.

Cốc Gia Thành đứng hình một lát, sau đó đóng cửa lại, kéo Quách Tử Phàm một mạch ra khỏi nhà. Trong lúc cậu đang rối loạn không thích ứng với những chuyện vừa xảy ra, anh nhẹ giọng:

"Anh chưa ăn tối, em ăn chưa?"

"A...chưa." Sau một hồi lơ đãng Quách Tử Phàm cũng định hình được mọi chuyện.

"Chúng ta đi ăn ở ngoài, hôm nay em không cần làm việc nhà cho anh đâu."

Nhà hàng mà Cốc Gia Thành nói tới là một quán ăn gia đình nhỏ, cách nhà anh khoảng mười phút đi bộ. Quán được trang trí đơn giản, nhưng có đầy đủ các loại món ăn từ đặc sản Bắc Kinh đến các tỉnh thành khác trong nước, giá cả lại phù hợp, do đó được nhiều khách hàng ưa chuộng. Lúc Cốc Gia Thành đưa Quách Tử Phàm vào quán đã quá giờ cơm tối, khách trong quán cũng không đông lắm nên có thể dễ dàng tìm được chỗ ngồi thích hợp. Sau khi trao đổi với phục vụ về các món ăn, Cốc Gia Thành quay sang cậu nhóc ngồi đối diện:

"Không ngờ em là thích ăn các món có rau xanh đó."

"Khẩu vị của em đơn giản lắm, bình thường đi ăn với em họ, em ấy cũng hay ăn rau xanh nên em ăn theo, sau này cũng quen ăn luôn." Quách Tử Phàm tươi cười.

"Em có em họ à?" Cốc Gia Thành tò mò hỏi.

"Vâng, em ấy nhỏ hơn em ba tuổi." Cậu đưa tay chống cằm, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng. "Em ấy cũng coi như là một người rất quan trọng đối với em."

"Ừm..." 

Cốc Gia Thành dường như không nhận ra ánh mắt yêu thương của Quách Tử Phàm, anh đưa tay lục soát túi áo khoác rồi đưa cho cậu một chùm chìa khóa, nói:

[DROP] [X-NINE Fanfic Idols] Vì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ