Chương 1

1K 41 4
                                    

Tiêu Chiến và Hạ Chi Quang là hai anh em, cùng mẹ nhưng khác cha.

Năm Tiêu Chiến năm tuổi, cha cậu vì một người phụ nữ khác mà bỏ rơi hai mẹ con cậu. Mẹ cậu vì quá đau buồn nên trở về nhà họ ngoại ở An Huy, và tại đó bà đã gặp và kết duyên với cha dượng của cậu, tức cha của Hạ Chi Quang. Thế nhưng, năm đứa nhỏ năm tuổi, cha dượng lại qua đời. Từ đó mẹ cậu trở nên trầm lặng, ít nói, chỉ vùi đầu vào công việc như muốn quên hết niềm đau khổ này.

Hai mươi hai tuổi, Tiêu Chiến tốt nghiệp Đại học, mẹ cậu lấy lí do này mà bỏ cậu và đứa nhỏ 14 tuổi vẫn còn đang học cấp hai ở lại An Huy, còn bản thân chạy sang Anh định cư. Đối với việc này cậu cũng không có ý kiến gì, dù sao cậu cũng đã trưởng thành, cậu có thể hiểu được nỗi lòng của mẹ. Có điều, cậu lo lắng nhất vẫn là Hạ Chi Quang, còn quá sớm để cho đứa nhỏ này biết rằng sau này phải tự lập, không dựa dẫm vào mẹ nữa. Do vậy, cậu quyết định đưa Hạ Chi Quang rời khỏi An Huy để đến Bắc Kinh, một mặt là để đứa trẻ này rời khỏi căn nhà chứa đầy kỉ niệm đẹp nhưng đau lòng đó, mặt khác lại muốn cậu nhóc có thể hiểu được rằng phải tự lập trong cái xã hội phức tạp này. Việc mẹ định cư tại Anh, cậu cũng nói dối đứa nhỏ rằng bà chỉ đi công tác thôi, một ngày nào đó bà sẽ về thăm cậu.

Cuộc sống của hai anh em ở Bắc Kinh cũng khá ổn định. Cậu dùng tiền tiết kiệm mua một căn nhà nhỏ cho cả hai sinh sống. Cậu mau chóng tìm được việc làm, tiền lương cũng đủ để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày. Mỗi tháng mẹ cậu gửi tiền về cho anh em cậu, một ít dùng để đóng học phí cho Hạ Chi Quang, một ít Tiêu Chiến đem gửi tiết kiệm để phòng trường hợp khẩn cấp.

Thời gian cứ thế tiếp tục trôi qua...

"Tụi con vẫn ổn thưa mẹ."

"..."

"Quang Quang học rất tốt, thành tích khá ổn. Con thì công việc thuận lợi lắm, không có việc gì đâu ạ."

"..."

"Mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và Quang Quang. Mẹ ở bên đó cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."

"..."

"Vâng, tạm biệt mẹ."

Tiêu Chiến gác máy, thở ra một hơi dài. Mẹ cậu mỗi tháng đều gọi về một lần hỏi thăm cậu và Hạ Chi Quang, nhưng những câu hỏi thăm này, cậu nghe nhiều đến thuộc lòng rồi. Có lẽ thời gian lâu quá nên mẹ cậu đã quên mất cách thể hiện sự quan tâm với hai anh em cậu, mà chỉ có thể hỏi được như thế thôi. Khẽ liếc nhìn đứa nhỏ Hạ Chi Quang đang ngủ ngon lành trong phòng, Tiêu Chiến không khỏi lo lắng. Đã lâu rồi cậu nhóc không được nói chuyện với mẹ, không biết trong lòng cảm thấy thế nào.

Nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Hạ Chi Quang rồi đóng cửa lại, sau đó Tiêu Chiến nhanh chóng trở về phòng. Lo lắng cho đứa nhỏ như vậy cũng không ít gì, chỉ còn có thể dựa vào số phận thôi. Nằm trên giường một lúc lâu, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ Tiêu Chiến nhìn thấy gia đình cậu, có mẹ, cha dượng, cậu và đứa nhỏ Hạ Chi Quang. Không khí lúc đó thật hạnh phúc...

~~~oo~~~

Anh em Tiêu Chiến ở nhà có một thời gian biểu ở nhà khá ổn định. Buổi sáng sáu giờ Tiêu Chiến sẽ thức dậy và làm bữa sáng, còn Hạ Chi Quang sẽ thức lúc sáu giờ mười phút. Khoảng sáu giờ hai mươi phút bữa sáng sẽ hoàn thành, và cả hai sẽ dùng bữa trong hai mươi phút, rồi Tiêu Chiến sẽ lấy xe đưa đứa nhỏ đi học. Ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần tới nỗi cả hai có đó như thói quen không thể thiếu trong ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu nấu bữa sáng, kêu đứa nhỏ xuống ăn, rồi đưa cậu nhóc đến trường. Con đường đến trường không xa lắm, chỉ khoảng mười phút đi xe. Ngồi trong xe Hạ Chi Quang hay tán gẫu với Tiêu Chiến về chuyện trong trường, trong lớp, trong câu lạc bộ,...

[DROP] [X-NINE Fanfic Idols] Vì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ