Chương 9

556 18 10
                                    

Cộc...cộc...cộc...

"Vào đi."

Cửa mở, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng bước vào, trên miệng là một nụ cười cùng với câu nói:

"Chào buổi sáng, Tổng giám đốc Bành."

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc vào cậu không nhất thiết phải gõ cửa." Bành Sở Việt khẽ nhíu mày, lên tiếng trách móc.

Tiêu Chiến đối với câu nói của anh chỉ cười cười, tay cầm một tờ giấy tiến lại gần sofa, nơi anh đang ngồi xem tài liệu. Bành Sở Việt không nghe trả lời lại tiếp tục cằn nhằn:

"Với lại đừng gọi tớ bằng cái tên xa lạ thế."

"Chúng ta hiện tại chính là quan hệ giám đốc với nhân viên, ít nhất cũng phải cư xử cho đúng mực chứ."

Tiêu Chiến đặt tờ giấy lên bàn, tự đi làm cho mình một cốc cà phê rồi ngồi xuống bên cạnh Bành Sở Việt. Anh liếc sơ qua tờ giấy rồi hỏi cậu:

"Giấy gì thế?"

"Đơn xin nghỉ phép." Cậu trả lời.

"Nghỉ phép? Cậu bệnh à?" Bành Sở Việt rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, quay sang Tiêu Chiến.

"Không lẽ khi bệnh tớ mới được xin nghỉ à?" Cậu liếc anh, sau đó nhún vai. "Chỉ là có việc bận thôi."

"Việc bận? Việc gì mà quan trọng tới nỗi khiến cho bạn Tiêu chăm chỉ đây xin nghỉ phép vậy?" Bành Sở Việt nói với giọng trêu chọc.

"Tiêu chăm chỉ ngày hôm đó phải làm Tiêu anh trai tốt, đi chơi với em trai rồi, không thể đi làm được." Tiêu Chiến lười biếng ngã vào sofa, thản nhiên nói.

"Quen cậu lâu như vậy mà giờ tớ mới biết cậu có em trai nha..."

"Tớ tưởng chúng ta mới chỉ quen nhau đúng hai tuần?"

Từ sau cái ngày gặp Tiêu Chiến ở quán cà phê Mộc Ngũ, Bành Sở Việt chính thức đưa cậu vào danh sách bạn bè. Lí do rất đơn giản, một là cả hai có duyên, hai là anh không ghét cậu, cảm thấy cậu rất dễ nhìn, ba là do tác động của Ngũ Gia Thành. Về phần Tiêu Chiến thì bản thân cậu rất thích kết bạn, đối với vị tổng giám đốc tốt bụng cho cậu áo sơ mi này càng thêm phần hảo cảm nên cũng không cự tuyệt.

Quả thật sau đó Bành Sở Việt đối với Tiêu Chiến có phần gần gũi hơn lúc đầu. Anh thường xuyên cùng cậu ăn cơm, uống cà phê, có lúc thì tán gẫu,... Tiêu Chiến cũng hay đến phòng làm việc của anh thảo luận, hoặc là rảnh rỗi làm bữa trưa cho cả hai rồi cùng ăn. Bành Sở Việt đã từng cảm thán nói: 

"Chiến Chiến, chúng ta càng ngày càng giống tình nhân nha, cả ngày dính nhau không rời."

"Cậu tưởng chỉ có tình nhân mới dính nhau à?" Tiêu Chiến đối với việc này luôn lên tiếng phản bác.

Kể từ khi có Tiêu Chiến bên cạnh, Bành Sở Việt gần như quên mất sự tồn tại của bạn thân Ngũ Gia Thành. Bình thường nếu chán anh sẽ tìm cậu ta, nhưng hiện tại anh lại tìm Tiêu Chiến trò chuyện, đến nỗi Ngũ Gia Thành trong một lần nhìn hai người say sưa nói chuyện mà ủy khuất:

[DROP] [X-NINE Fanfic Idols] Vì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ