Chương 2

561 25 8
                                    

Thành phố vào thời điểm mười hai giờ trưa sẽ cực kì đông đúc, nhất là trên những con đường lớn. Và bởi vì kẹt xe, nên sau thời gian dự định khoảng mười lăm phút, Tiêu Chiến mới đến được nơi đã hẹn. Địa điểm là một quán cà phê nhỏ, khách khá đông, có lẽ vì thích cách bày trí ở đây. Với màu chủ đạo là vàng, quán đã tạo nên một bầu không khí ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo này. Tiêu Chiến vội bước vào trong, nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi của hai người đang chờ cậu. Đó là hai thanh niên, một người trông có vẻ lạnh lùng, mặc trên người quần áo toàn màu đen. Người còn lại phong cách ăn mặc khá buông thả, khuôn mặt lơ đãng chỉ luôn nhìn ra ngoài đường. Cậu bước lại gần vị thiếu niên đó, vỗ vai và nói:

"Trần gây rối, cậu đang nhớ tôi hay sao mà ngồi thẩn thờ vậy? "

Trần gây rối - Trần Trạch Hy lườm Tiêu Chiến một cái, giở giọng khinh bỉ:

"Tôi thà đi nhảy lầu còn hơn là nhớ cậu."

Tiêu Chiến bơ đẹp lời của Trần Trạch Hy, tìm một chỗ trống ngồi rồi quay sang thiếu niên nãy giờ vẫn không lên tiếng:

"Cốc mặt than, cậu xuất viện khi nào sao không báo cho tôi biết?"

"Lão Cốc xuất viện từ hàng vạn thế kỉ trước rồi. Cậu chính là không quan trọng nên không ai nói cho cậu biết đó Tiêu mỹ nhân à." Trần Trạch Hy chen ngang cậu.

Tiêu Chiến đạp một cái vào chân làm Trần Trạch Hy đau tới mặt nhăn lên, trên mặt thể hiện rõ chữ "Tôi chỉ đùa thôi mà.". Cốc Gia Thành nhìn hai người họ, im lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Bớt làm loạn đi, hôm nay tôi mời hai người đến đây ăn trưa chứ không phải để gây chuyện. "

"Cậu ta gây chuyện trước." Tiêu Chiến tỏ vẻ oan ức.

"Làm như cậu không gây chuyện á." Trần Trạch Hy cũng không ăn thua.

"Nói chung là ai mở miệng một lần nữa tôi sẽ đem người đó vào đồn cảnh sát với tội gây mất trật tự an ninh xã hội." Cốc Gia Thành hù dọa.

Hai đương sự đang chuẩn bị mở cuộc chiến tranh thế giới vừa nghe thấy ba chữ 'đồn cảnh sát' liền im lặng không dám nói tiếp. Cốc Gia Thành cảm thấy bầu không khí đã yên tĩnh rồi thì mới mở miệng:

"Tôi nằm viện hai tháng rồi, ba hôm trước xuất viện định mời cơm các cậu nhưng hơi bận nên không được, đến hôm nay mới có dịp. Dù sao cũng cảm ơn các cậu trong thời gian tôi nằm viện đã chăm sóc và quan tâm tôi. Hôm nay mời các cậu, cứ thoải mái đi, tôi khao." 

Cốc Gia Thành vừa dứt lời, hai kẻ im như thóc vừa nãy liền nhanh chóng cầm thực đơn lên rồi vô tư chọn món. Lâu lâu mới được Cốc Gia Thành keo kiệt này khao, bọn họ phải lợi dụng cơ hội mà ăn cho nhiều vào, nếu không sẽ thấy rất hổ thẹn với dạ dày bé nhỏ của mình mất. Sau khi món ăn được đưa ra, cả ba vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, chủ yếu là về sức khỏe của Cốc Gia Thành. 

Cốc Gia Thành lúc nhỏ sống ở Vân Nam, sau khi tốt nghiệp đại học thì theo ngành cảnh sát và đến Bắc Kinh công tác tới bây giờ. Tiêu Chiến quen anh qua Trần Trạch Hy, lúc đầu không có ấn tượng, sau đó gặp nhiều lần, nói chuyện nhiều thấy cũng hợp ý nên đã trở thành bạn thân. Hai tháng trước, Cốc Gia Thành trong một nhiệm vụ đã bị thương ở tay. Vết thương rất sâu, động vào các mạch máu, làm anh suýt chút phải cắt bỏ cả cánh tay. Cũng may lúc bấy giờ y học phát triển nên mới có thể cứu được cánh tay đáng thương của anh từ cõi chết trở về. Chuyện này Cốc Gia Thành không cho gia đình biết, vì anh sợ họ sẽ lo lắng, bởi vậy trong thời gian anh nằm viện, bên cạnh anh chỉ có Tiêu Chiến, Trần Trạch Hy và các đồng nghiệp. Tiêu Chiến không biết nhiều về gia đình Cốc Gia Thành, cũng không nghe Trần Trạch Hy kể. Nhiều lúc cậu cũng thắc mắc, nhưng không dám hỏi Cốc Gia Thành, về sau không để ý nhiều nên chuyện đó cũng được cho qua.

[DROP] [X-NINE Fanfic Idols] Vì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ