Chương 3

481 27 3
                                    

Đường phố Bắc Kinh về đêm vô cùng đông đúc, người người đi lại nườm nượp trên các con đường lớn, đến nỗi gần như việc di chuyển cũng trở nên khó khăn. Vì thế, Quách Tử Phàm và Hạ Chi Quang lượn quanh thành phố cả ngày cũng mệt đến thở không ra hơi. Quách Tử Phàm kéo tay cậu rời khỏi đám đông, đến một quán ăn nhỏ ven đường.

"Suýt nữa lạc mất em rồi." Cậu ta ấn cậu ngồi xuống ghế, vỗ đầu cậu một cái.

"Không phải tại em nha, tại nhiều người quá mà." Hạ Chi Quang nhe răng cười.

"Mai mốt đi ra ngoài đường mà gặp lúc đông người thế này..." Quách Tử Phàm đưa thực đơn cho cậu. "...em vẫn nên nắm chặt tay anh thì hơn."

"Như một cặp tình nhân?" Hạ Chi Quang lật lật thực đơn, sau đó dán vào người cậu ta một tia nghi hoặc.

"Em đang mơ à?" Cậu ta liếc nhìn khinh bỉ. "Có ma mới làm tình nhân với em."

"Ý anh là sau này em sẽ cô đơn đến nỗi không có tình nhân?" Cậu trợn mắt.

"Em nghĩ thử xem?" Quách Tử Phàm lấy lại thực đơn, ngồi xem kĩ các món ăn. "Anh chính là đang tiên đoán rằng sau này em sẽ không có vợ."

"Anh toàn đoán sai sự thật, em không tin đâu." Hạ Chi Quang tặc lưỡi, giơ tay gọi chủ quán.

"Thế hồi chiều bạn nhỏ nào nói anh nếu không làm thầy bói thì thật uống nhỉ?" Quách Tử Phàm nhếch mép, tay cầm tờ giấy chủ quán đưa rồi ghi các món ăn.

"Chắc chắc không phải em." Cậu nói chắc nịch. "Anh tự suy diễn đó thôi."

"Không thèm so đo với em." Cậu ta lắc đầu, ngồi im lặng đợi món ăn được đưa ra.

Chỉ sau vài phút, bàn của cả hai đã đầy ắp các món ăn, và toàn là những món Hạ Chi Quang thích. Đây không phải điều lạ lẫm gì, bởi vì mỗi lần đi ăn chung với Quách Tử Phàm, cậu ta đều gọi những món cậu thích, nhiều lần thành ra quen, cậu cũng không ý kiến gì. Sức ăn của Hạ Chi Quang cũng không phải nhỏ, chỉ trong vòng mười lăm phút ngắn ngủi, ba phần tư số đồ ăn trên bàn đã vào bụng cậu. Quách Tử Phàm lấy khăn giấy lau miệng giúp cậu, sau đó kêu chủ quán đến tính tiền. Cậu rời khỏi chỗ ngồi, bước đến bên lề đường, nhìn dòng người vẫn không ít đi tí nào so với lúc nãy.

"Đi, anh đưa em về." Quách Tử Phàm nắm lấy tay cậu thật chặt, nhìn cậu cười nhẹ. "Đừng để bị lạc đó, lạc mất rồi anh không nghĩ là mình có thể tìm em một lần nữa được đâu."

Hạ Chi Quang gật đầu, ngoan ngoãn để cậu ta dẫn về nhà. Cả hai đi bộ, dọc đường tay vẫn nắm, miệng thì liên tục nói những chuyện trên trời dưới đất.

"Em biết tại sao em với anh hợp nhau rồi." Hạ Chi Quang cười hớn hở.

"Sao nào?" Quách Tử Phàm nghiêng đầu hỏi.

"Tại vì từ nhỏ tới giờ em toàn nói chuyện, tâm sự với anh, anh cũng vậy, lâu dần thành ra quen nên cảm thấy hợp nhau, gặp nhau là chuyện gì cũng nói, chuyện gì cũng kể, dù riêng tư cỡ nào cũng đem ra nói." Cậu tiếp tục cười không ngớt.

[DROP] [X-NINE Fanfic Idols] Vì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ