-Flashback-Ở tầm tuổi này, đáng lẽ cô đang dành thời gian ở phổ thông với những bạn bè thân thiết. Cô sẽ đi prom và gặp gỡ những người đáng trân trọng.
Nhưng cô đã chọn một con đường khác. Nơi mà cô không hề biết nó sẽ dẫn về đâu hay sẽ trông cậy vào điều gì.
Tuy cô có một nửa dòng máu Hàn Quốc chảy trong người nhưng việc chuyển đây sống là một thách thức không hề nhỏ. Cô thậm chí còn không nhớ nỗi kí ức về những lần đến đây khi còn nhỏ. Khi đã đủ tuổi để nhận thức mọi chuyện thì cô đã cùng gia đình định cư ở Mỹ
Kí ức về buổi tranh cãi với ba cô về quyết định đến đây vẫn hiện hữu trong đầu cô. Ngay lúc này cô không biết làm gì ngoài việc ngồi thu mình trong góc phòng tập, tay ôm lấy đầu gối của mình và úp mặt vào đó, thở dài từng đợt thật não nề
"Cậu ổn chứ?"
Cô ngước mắt lên và nhận ra cô bạn nhỏ nhắn với đôi má phúng phính đang nhìn mình, cô ấy được xếp vào cùng dự án với cô
Tiffany khẽ gật đầu
"Mệt lắm hả?"
Cô gái kia tiếp tục hỏi và cô chỉ biết gật đầu như robot và thở dài
"Mình hiểu mà"
'Cậu thì biết gì chứ?'
Cô nghĩ thầm trong đầu nhưng không muốn tỏ ra bất lịch sự. Văn hoá giao tiếp của người Hàn Quốc rất khắt khe và cô không muốn vướng phải rắc rối chút nào. Cô im lặng và úp mặt vào đầu gối lần nữa khi thấy cô gái kia không nói gì
"Cậu không có người thân nào bên mình ... chắc hẳn phải thấy yếu đuối lắm"
Cô gái ấy đứng dậy khi không nhận được bất kì phản hồi nào từ cô, nhưng khi cô chuẩn bị bước ra khỏi phòng
"Mình tự lập"
Cô khựng lại với bàn tay đặt trên núm mở cửa, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng cô gái từ phía sau. Tâm trạng của cô ấy khá tệ mấy ngày nay và mọi người đều tạo cho cô một khoảng riêng tư cho tới khi nãy, cô đã chịu nói lên suy nghĩ của mình
"Đôi khi, tự nhận rằng cậu muốn có người lắng nghe mình cũng không tệ lắm đâu", cô nói với nụ cười buồn
'Lại giả bộ quan tâm rồi'
Tiffany muốn đảo mắt tỏ vẻ khó chịu lắm rồi
"Và mình sẵn sàng lắng nghe cậu, bất cứ lúc nào"
Cô ngước lên nhìn vào cô gái trước mặt, người đang mỉm cười với cô. Ánh mắt họ chạm nhau và cô biết câu nói ấy không hề vu vơ mà thực sự chân thành
Kể từ hôm đó Tiffany bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với cô ấy
Họ sẽ dính lấy nhau cả ngày và cô ấy sẽ luôn nghe cô tâm sự, chỉ lên tiếng để cho cô lời khuyên hay an ủi cô mỗi khi khó khăn