10

1 0 0
                                    

Bíp em một chút

"Bíp bíp", máy nhắn tin của cậu lại vang lên. Lấy ra xem, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn: Hôm nay trời mưa đấy, nhớ mang ô.

Tin nhắn không kí tên. Những tin nhắn thế này, một khoảng thời gian trước cậu bắt đầu nhận được mỗi ngày. Nội dung trên màn hình đơn giản chỉ là Trời lạnh, mặc thêm quần áo, hay Trời mưa, nhớ mang ô linh tinh, hơn nữa đều không kí tên. Lần đầu tiên nhận được tin nhắn này, cậu còn tưởng tổng đài nhắn tin gửi nhầm nên cũng không chú ý đến. Nhưng những tin nhắn như vậy ngày càng nhiều, nhiều đến mức cậu không thể không để ý. Cậu cũng từng hỏi Trung tâm phục vụ khách hàng, nhưng câu trả lời của đối phương lại là không thể tra ra được.

(Thôi, như vậy cũng chẳng có gì xấu, coi như có thêm một cái máy ghi nhớ.) Cậu thở dài.

Máy nhắn tin vẫn đúng giờ vang lên mỗi ngày, mỗi lần đều là những nhắc nhở ấm áp, thậm chí còn có mấy kiến thức, mấy mẩu truyện cười nhỏ trong cuộc sống, mỗi ngày một mẩu. Lúc rảnh rỗi, cậu thường mở mấy mẩu tin trong máy nhắn tin ra đọc lại, miệng cũng khẽ cười.

(Tiếc thật, chỉ lưu được tin nhắn trong ba ngày, thật muốn sưu tầm toàn bộ.) Cậu tiếc nuối nghĩ.

Không biết qua bao lâu, cậu đột nhiên phát hiện, máy nhắn tin của mình lâu lắm rồi không vang lên. Dường như cái âm thanh ngày nào cũng vang lên ấy đã trở thành thói quen của cậu. Hiện tại không có nó, bỗng cảm thấy mất mát. Cậu thấy kì quái, cầm máy nhắn tin của mình lên kiểm tra, không phải máy nhắn tin của mình có vấn đề. Vậy là người kia không gửi tin nhắn nữa?

(Không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Sao lại chẳng có động tĩnh gì thế nhỉ?) Cậu đột nhiên cảm thấy có chút bất an.

"Bíp bíp", cuối cùng máy nhắn tin của cậu cũng vang lên, vẫn là một nhắc nhở ấm áp. Nhìn tin nhắn quen thuộc, cậu thấy yên lòng. "Bíp bíp", máy nhắn tin của cậu lại vang lên, cậu có chút ngạc nhiên, không phải là chỉ có một tin sao? Cậu mở ra xem, trên đó viết: Dạo trước có chút vấn đề, nhưng mà không sao rồi, đừng lo lắng.

(Người kia cũng biết mình đang lo lắng sao?) Cậu yên tâm rồi, nhưng đồng thời lại càng tò mò về thân phận của đối phương hơn.

(Đáng tiếc, không biết là ai a... Cũng chẳng tìm được người, đôi khi rất muốn có một ngày được tâm sự cùng anh ta.) Nghĩ đến đây, cậu thấy tâm tình mình hơi u ám.

Mỗi ngày lại trở lại bình thường. Cậu đã quen với âm thanh "Bíp bíp" của máy nhắn tin mỗi ngày đúng giờ vang lên, thậm chí ngày nào cũng cũng chờ mong cùng ngóng đợi âm thanh "Bíp bíp" đó vang lên. Dần dần, tin nhắn trong máy nhắn tin cũng bắt đầu có chút thay đổi, không phải chỉ là nhắc nhở ấm áp đơn thuần nữa, thỉnh thoảng sẽ là tâm trạng của người kia. Ví du như: Hôm nay thật vui. Nhìn thấy những tin nhắn như thế, tâm trạng cậu mỗi ngày cũng trở thành giống người kia.

Thời thế thay đổi thật là nhanh. Những người bên cạnh cậu dần dần sử dụng điện thoại di động hết, máy nhắn tin dần dần biến mất khỏi cuộc sống của họ. Cuối cùng, thời đại huy hoàng của máy nhắn tin tuyên bố kết thúc.

Cậu cầm cái máy nhắn tin đã trở thành đồ cổ kia ngẩn người, không ngừng mở tin nhắn ba ngày trước ra. Không còn máy nhắn tin, sẽ không còn những nhắc nhở ấm áp mới. Những tin nhắn ấy đã trở thành thói quen của cậu, hay có thế nói, cậu đã nghiện chúng.

(Sao lúc ấy mình không nghĩ cách điều tra ra người kia chứ?) Cậu chán nản nắm chặt máy nhắn tin trong tay.

Nhưng ngày vẫn trôi qua, mỗi lần dùng điện thoại di động, cậu đều nhớ tới cái máy nhắn tin đã được cậu để vào ngăn tủ.

Có một ngày, chuông cửa nhà cậu vang lên. Mở cửa ra, là hàng xóm nhà đối diện.

"Có chuyện gì sao?" Cậu lịch sự hỏi.

"Tổng đài nhắn tin đóng cửa mất rồi, nhắc nhở ấm áp cho cậu cũng không còn nữa, tôi lại không có việc làm, cậu nguyện ý nuôi tôi chứ?" Hàng xóm cười, đôi mắt cong cong.

– Hoàn –

ĐV-SĐVWhere stories live. Discover now