Ngươi này yêu diễm tiểu tiện hóa
Tác giả: Trì tổng/ Trì Đại Tối Cường
***
01
"Chàng trai, về sau đừng để cho tôi gặp lại cậu trong trường học."
"???"
"Đừng tưởng rằng cậu dùng biểu tình như vậy liền có thể mê hoặc tôi, loại yêu diễm tiện hóa như cậu bên cạnh tôi có đầy!"
"..."
"Tôi vĩnh viễn yêu Bạch, cậu so ra kém anh ấy một phần vạn, cầm tiền lập tức cút!"
"Được thôi!" ((o(^∇^)o))
Tiểu tiện hoan thiên hỉ địa, đang muốn nhặt tờ chi phiếu kia lên.
Bỗng nhiên một làn hương hoa lan phiêu tới, sắc mặt tiểu tiện biến đổi, thầm nói không tốt.
Quả nhiên, một cái chân mang giày vải đạp trên tờ chi phiếu kia.
Cậu nghe được âm thanh nhu nhu nhược nhược đó từ trên đầu cậu truyền đến: "Long, thầy không ngờ em lại như vậy, sao em có thể bắt nạt bạn học như vậy, thầy nhìn nhầm em rồi."
Mi cái đồ cháu con rùa, mau dời cái chân khỏi tờ chi phiếu của ba ba mi đi a a a a.
Bỗng nhiên cái chân kia dùng lực một cái, roẹt một tiếng.
Dường như cậu nghe thấy âm thanh chính mình tan nát cõi lòng.
02
Muốn tiểu tiện nói cái ngày mà cậu hận nhất đời chính là cái ngày đi bày sạp.
Nếu ngày đó không đi bày sạp, cậu liền không gặp gỡ bông sen tim đen này.
Nếu không gặp bông sen tim đen này cậu liền không gặp gỡ bạn công an fan nam cuồng của sen tim đen.
Không gặp bạn công an fan nam cuồng cậu liền có thể tiếp tục bày sạp, mà không phải vào cái trường này làm anh trai căn tin.
Lại một lần nữa gặp được sen tim đen.
Mắt thấy có thể được một khoản tiền, từ chức, làm giàu đi lên đỉnh cao nhất của đời người.
Nhân sinh cậu liền giống như tờ chi phiếu này, dứt khoát bỏ mình dưới chân sen tim đen.
03
Kỳ thật tiểu tiện từng có một chân với sen tim đen.
Cái đó phải ngược dòng về lúc cậu vì sen tim đen mà mất sạp hàng, không chỗ ở, đáng thương tránh mưa dưới cầu vượt.
Kết quả thiếu chút nữa bị thằng cha lưu lạc làm chuyện hài hòa.
Thật ra thì thân thủ của tiểu tiện không tồi, nhưng lúc ấy cậu đã đói bụng ba ngày chưa ăn cơm, thân thể mềm nhũn, căn bản không có khí lực phản kháng.
Lúc này sen tim đen từ trên trời giáng xuống, dùng cánh tay thon gầy một chiêu KO thằng cha lưu lạc.
Khi đó không khí rất vi diệu.
Có lẽ là bị tinh dầu mê tâm.
Hoặc chăng là lúc ấy chấn kinh quá độ, hồn còn chưa trở về.