\
DÃY SỐ KHÔNG LINH HỒN
Sẽ có một ngày bạn không đến
Đứt chuỗi cườm kỷ niệm tôi xâu
Lăn lóc mãi những sắc màu trên cỏ
Về đâu?Số điện thoại bạn vừa gọi không tồn tại....
Thanh âm tít tít kéo dài đánh tan cơn mơ hồ, màn hình điện thoại lập lòe chớp nháy, chớp nháy, tớ rã rời buông tay. Trái tim như bị bóp nghẹn khiến tớ không thở nổi.
Ngồi co mình trên ghế nhìn trân trân vào chiếc điện thoại vô tri vẫn đang ngân dài âm thanh vô hồn.
Vậy là sợi dây liên lạc cuối cùng đã đứt... Điểm bấu víu cuối cùng đã rơi.
Mấy ngày hôm nay, tớ loay hoay do dự cầm điện thoại lại buông, tâm trí kêu gào cần gọi cho bạn, cuối cùng bàn tay vẫn không thể bấm được một dãy số. Có lẽ tớ sợ, có lẽ tớ trốn tránh, trốn tránh một kết cục.
Thông báo lạnh ngắt đó giống như nhát kéo cắt đứt, nói cho tớ biết rằng: từ nay về sau tớ chỉ còn một mình, bạn đã vĩnh viễn rời xa.
Buồn đau.
Khủng hoảng
Bất lực
Ngay cả nước mắt đều không thể rơi.
Tớ đã mất bạn....
Tớ lại cầm điện thoại lên, nghĩ nghĩ, lại bỏ xuống.
Bạn đã trở thành một dãy số vô hồn, tớ tìm không được nhưng cũng không đủ dũng cảm để xóa đi. Vậy cứ coi như đó là dấu vết của bạn, là chứng minh nhắc nhở tớ rằng bạn đã từng tồn tại, rằng tớ đã từng có bạn đến trong đời.
Phải chăng chỉ cần tớ mãi mãi lưu giữ dãy số này, một ngày nào đó thanh âm của bạn lại vang lên: Mình nghe????
1.
Buổi học ấy lòng bâng khuâng chi lạ
Thầy giáo viết trên bảng nhanh hơn ma đuổi, nhoáng nhoàng đã chi chít đầy chữ, rồi lại nhanh chóng xóa đi, viết tiếp. Tớ mắt dán vào bảng đen, bút trên tay tốc ký với tốc độ ánh sáng, chỉ lo rớt mất một chữ thì tiêu.
Hôm đó, bạn hớt hải chạy tới lớp, cúi đầu xin phép thầy giáo, rồi quay xuống, ngơ ngơ ngác ngác nhìn phòng học đã hết chỗ, loay hoay không biết ngồi đâu.
Tớ thấy dáng vẻ lúc đó của bạn thật đáng yêu, cho nên mới thu dọn mấy cuốn sách bên cạnh thành chỗ trống.
– Cảm ơn, bạn thật tốt quá
Bạn cười cười chân thành nói với tớ. Tớ cũng cười cười, không nói gì, tiếp tục ngoáy loạn trên trang vở.
Nói khoa trương một chút, tớ luôn là con ngoan trò giỏi, đến lớp đúng giờ, chăm chỉ, ngoan ngoãn, trong tiết học là thẳng lưng chép bài đầy đủ. Thế nhưng, thực ra ngày đó tớ đã lén lén nhìn bạn.
Bạn không chép bài, hình như sách học cũng quên chẳng mang theo, lôi bừa một cuốn sách nào đó đem mở ra che chắn thầy giáo, giả bộ như đang nghiên cứu sách vở lung lắm.