"Rút kiếm ra và vung lên là anh hùng. Nhưng vung lên mà không chém xuống cũng là anh hùng."
Cha chúng tôi vẫn thường nói những lời triết lý như vậy.
Trong ba chị em, chỉ có chị hai là hiểu những lời cha nói. Còn chị cả và tôi thì không hiểu gì cả. Sau này thì chị cả cũng hiểu, nhưng tôi thì vẫn không hiểu gì.
Vốn chị cả là một họa sĩ tài ba, chị hai là một diễn viên xuất sắc, riêng tôi thì lại chẳng là cái gì cả.
***
Nhà họ Avacardo chúng tôi may mắn được sống ở một nơi thế ngoại đào viên tránh khỏi khói lửa nhân gian. Thế gian ngoài kia rất đáng sợ, mẹ tôi thường nói vậy. Nhưng mà tôi vẫn tò mò. Phía bên kia dãy núi xanh cao vời vợi là thế giới như thế nào? Liệu nó có biển cả xanh ngát bao la như trong những bức tranh chị cả vẽ ra không? Có những món ăn ngon như chị hai mô tả trong những quyển sách của chị ấy? Có những con người tốt bụng như cha và mẹ tôi?
Tôi không biết nữa.
Nhưng rốt cuộc, trước khi tôi vượt qua bức tường tự nhiên ngăn cách chúng tôi và thế giới bên ngoài đó, có một biến cố xảy đến.
Chị cả ra đi, sau khi mắc một căn bệnh lạ. Chị ấy tan dần thành nước, ngấm vào đất mỗi bước chị đi.
Chắc chắn là rất thống khổ, nhưng chị ấy không hề rên lấy một tiếng.
Tôi sau đó đã khóc. Khóc không thể nào ngừng lại được, tới khi đôi mắt tôi chẳng còn phát ra tia sáng nào nữa.
Màu trắng bạc của sự trống rỗng và tuyệt vọng bao phủ đôi mắt tôi.
Tôi không thể cảm nhận thứ gì qua đôi mắt của mình nữa.
Dẫu vậy, bàn tay của chị hai vẫn luôn ở bên tôi, dắt tôi đi, không hề bỏ tôi lại.
***
Một ngày, chị hai dẫn tôi đi một nơi nào đó.
Có mùi chua chua trong không khí mát lạnh.
Trên trần nhà, có những tiếng keng keng của kim loại va nhau. Tiếng hò hét. Tiếng lách tách. Tiếng đồ gỗ vỡ vụn. Tiếng da thịt động vật bị xẻ ra. Tiếng tóc tách.
Một đống tạp âm. Thật ồn ào quá.
Chị hai ấn tôi ngồi xuống ghế rồi quỳ xuống nắm tay tôi.
"Tới lúc chị phải đi rồi."
Giọng nói trong trẻo của chị hai vang lên bên tai tôi.
"Ciel, phải cố gắng nhé."
Tại sao chị lại đi?
"Cho dù em không còn nhìn thấy nữa..."
Không, đừng đi... Chị, đừng đi...
"Chị Selene chưa chết, chị ấy chỉ là đi tìm thế giới tốt đẹp hơn cho gia đình mình mà thôi."
Chị, em không cần thế giới tốt đẹp đó! Em chỉ cần gia đình của chúng ta thôi!
"Soleil chị sẽ về tìm em."
Đừng...
"Chờ chị ở đây nhé."
Hơi ấm của chị ấy rời khỏi tay tôi.
Tôi vươn tay ra, nhưng không bắt được cái gì cả.
Màu trắng bạc bao phủ đôi mắt tôi chẳng hề biến mất.
Nước mắt lâu lắm rồi không xuất hiện lại trào ra, để lại một vệt ươn ướt trên má tôi, rơi xuống tay tôi. Khóe môi nếm thấy vị vừa mặn chát vừa đắng nghét. Khó chịu quá...
Tiếng cửa gỗ đóng vào bản lề vang lên, sau đó là tiếng hét của chị hai.
Đó là một tiếng hét căm phẫn, đau đớn xé ruột gan người nghe.
Sau đó là tiếng gầm gừ của loài dã thú.
Rồi tiếng kêu la đau đớn của những người tôi không quen hòa âm vào bản giao hưởng đáng ghét đó.
Và cuối cùng, tạp âm tan đi.
Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió vi vu đáp lời tiếng tôi gọi.
***
Tôi không biết tôi đã ngồi ở đó bao lâu. Vài tiếng? Vài ngày? Tôi không biết.
Nước mắt khô cạn rồi.
Tôi cũng không gọi ai nữa.
Tôi không mệt mỏi. Không đói. Không khát. Không nghe thấy ai. Không cảm thấy gì. Tôi trống rỗng như màu trắng bạc.
Chị hai sẽ không sao, phải không?
Cha mẹ vẫn ổn, phải không?
"Chị sẽ tìm em."
Đúng rồi ha.
Chị ấy sẽ quay lại thôi.
Chị ấy đã hứa với tôi rồi mà.
Vậy nên tôi chỉ cần chờ.
Ở đây.
Chờ tới khi chị ấy quay về.
Tới khi những người tôi yêu thương quay trở lại.
Để đón tôi đi.
YOU ARE READING
[Éclirer Series] Dự Án Khai Sáng - Project Éclirer
FantascienzaThế giới 30xx. Không còn năng lượng. Không còn gì cả. A. Con người sẽ làm gì đây?