Em là của tôi (4)

345 39 1
                                    



Mình đang ở đâu...

"Ugh...."

Tôi tỉnh lại ở một nơi tôi không hề biết, mọi cảm giác từ các giác quan đều mờ ảo, đôi mắt bị bịt kín một mảng đen, nhưng với chút cảm nhận còn xót, tôi hiểu được tình hình của mình tệ hơn mình nghĩ.

Tứ chi của tôi không còn chút cảm giác nào, gần giống với tình trạng tê liệt khi dây thần kinh của con người bị áp lực nặng. Lưỡi tôi đắng ngắt còn cổ họng thì khô khốc, tuy miệng không bị bịt nhưng ngay cả muốn thều thào thì tôi cũng không thể.

Cơ thể tôi đang có phản ứng, không hiểu vì sao, nhưng tôi có mùi máu, rất nhiều, ướt cả một mảnh vai, một vết thương gần cổ xuống vai, một vết bên hông. Tôi nhớ mình đã chống chọi với tên bắt cóc, hoặc không, tôi không nhớ rõ...

Tay tôi bị trói sau lưng, một bên chân bị buộc vào chân ghế tôi đang ngồi, một cái ghế gỗ đã sắp hư hỏng với những tiếng cót két khó chịu. Qua những phần da thịt lộ ra ngoài, không khí ở đây ẩm ướt, có mùi mốc, tôi lờ mờ nghe tiếng mấy con chuột kêu chin chít chạy rục rịch vang nho nhỏ từ góc phòng, dựa the tiếng vang thì nơi này cũng khá rộng, có lẽ thế, hẳn là một cái kho cũ bị bỏ hoang.

Tôi không cố gắng cử động vì tôi biết mọi thứ đều vô ích, sau khi nhận ra cơ thể đã không theo ý mình, tôi cứ ngồi, im lặng, giữ nguyên như khi vừa tỉnh lại - cố tỏ ra mình đang bất tỉnh. Có điều việc há miệng liên tục khiến lưỡi tôi khô dần, nước bọt thì cứ chảy ra ngoài. 


Điều cuối cùng tôi nhớ trước khi bất tỉnh, tôi đang cố mở khóa căn hộ của mình, vừa mở được cửa thì một cái bóng ập từ sau cửa kéo tôi vào, ẩu đả, tôi chỉ có chút Judo, không đủ để cản mấy nhát dao đó, đang lùi về sau thì một ai đó từ phía sau bịt miệng tôi. Những lúc đó cơ thể sẽ sợ hãi lộ ra nhược điểm về hô hấp, hơi thở nhanh hơn, hít sâu hơn khiến mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi, tôi bất tỉnh từ đó đến giờ. 

Chẳng biết bao lâu rồi. 

Kẻ bắt cóc tôi đang ở gần đây, tôi nghĩ thế, chúng sẽ quay lại đây.


"Mày đã ăn hết đống đồ ăn sao-bae? Mày sẽ béo lên đấy, ngay cả lúc này thì trông mày cũng đủ mập rồi!"

"Mày lại phàn nàn rồi Eight, mày biết cái tao thích sau tiền chỉ có đồ ăn, làm sao mày có thể thực hiện nhiệm vụ với cái bụng rỗng chứ?"


"......"_Tôi có thể cảm thấy chính mình run lên, hai giọng đàn ông, chúng đang bước vào "căn phòng" này. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng với đôi tai tôi, tiếng chân chúng vang trên nền gạch hơi nát, qua giọng nói cùng tiếng chân dẫm lên sàn, có một gã khá to con cùng một tên có bước chân khá nhỏ.

Tôi có thể nhận thấy tiếng xe tải chạy, nó làm một trận run nhẹ trên sàn gạch, giờ thì tôi hiểu mình đang ở tầng trệt. Khi tôi có những suy nghĩ này, gã mảnh khảnh hơn hẳn đã đến kế tôi, hắn phát ra mùi khó ngửi khiến tôi phát khiếp - mùi tanh của máu, nó ám trên bàn tay khi hắn nâng cằm tôi lên.

[GilenChi]_(Đoản)_Vị Chocolate Tình Yêu_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ