Em là của tôi (6)

321 39 4
                                    


"Hmph..."

Chi cảm thấy đầu óc cứ như búa bổ, một tay ôm trán, một tay vịn chỗ nằm khẽ ngồi dậy. Mở mắt nhìn quanh, mọi thứ tối om, mất một lúc để định hình rõ ràng trong bóng tối, người đầu tiên cô thấy - bóng hình của Gil, đang ngồi khoanh tay, đầu cô ấy gật gù không ngừng.

"....!?"_Định chồm tới gọi Gil, nhưng họng cô khô khốc, khắp người truyền tới nhiều vết nhói đau. Run rẩy ôm lấy chính mình, mới nhận ra bộ đồ của mình không còn nữa, thay vào đó là một cái áo sơmi dài của nam bị cắt cụt hai tay, không cài nút, chỉ buộc ngang hông bằng một cái khăn mỏng, cô lại còn chẳng mặc quần, trừ quần sịp. 

Không có động tĩnh từ phía Gil, có lẽ đã ngủ say.

"Đây ..."_Chi sờ soạng chính mình, trên cổ quấn băng, hông cũng quấn băng, khắp người đầy vết bầm đụng vào hơi nhói. Cứ thế, rất nhanh, bao nhiêu trí nhớ ào về ồ ạt.

Lướt qua kí ức cô một khoảnh khắc về áo choàng tung bay, giọng nói của hai tên bắt cóc, một thanh âm quen thuộc chua tai của cô ả nào đó không rõ. Cơn đau âm ỉ gần như khiến cô quên đi cơn sợ hãi. Ngay từ đầu cô có sợ không? Hình như có, nhưng nỗi sợ ấy phút chót hóa thành âu lo cho con người tóc hai màu nào kia.

"Vậy .. ổn rồi sao?"_Ngồi trên giường, lật mền, Chi đưa tay hết ôm lại nhéo mặt mình, đau điếng_"Có khi mình đang mơ ...?"

"Không có cơn mơ nào cho cảm giác chân thực đến vậy đâu, cô gái trẻ."

"!!?"

Một giọng nói đàn ông khiến da gà Chi nổi hết lên, cô lật đật, muốn nhảy dựng cả người, lùi về sau cảnh giác. Tiếng ầm nhè nhẹ cô gây ra nhận được một phản hồi: tiếng suỵt khẽ của người đàn ông.

"Im nào, cô đã ngủ hai ngày rồi, không muốn phá xe tôi thì cũng để con nhóc kia ngủ chứ?"

"Ông ...."_Chi ngập ngừng, ông ta nói "nhóc kia" - nói Gil ư? Cô định hình bình tĩnh_"Ông với Gil là...?" 

"Domic"_ông ta tự giới thiệu, trong bóng tối, cô thấy cặp mắt kính của Domic sáng lên khi ông ấy ngẩng cao đầu. Ông ta tằng hắng, không vội trả lời Chi._"Cô thấy khỏe hơn rồi chứ?"

"Ừm..."_Chi thử cử động tay chân, cười giả lả_"Không đến nỗi nào, ouch..."

Vừa nói thế xong đã phải ôm một bên hông. _"....."_Không nghe tiếng gì từ phía Domic, đến lượt Chi hỏi.

"Đây là đâu...?"_Chi nhìn quanh, không gian không rộng như một căn phòng, khá hẹp, có phảng mùi xăng, họ đang ở trong một toa xe?

"Xe du lịch của Nanh Rắn... hừm, nó đã nói gì với cô về chúng tôi chưa?"_Domic bật lửa cho điếu thuốc, tàn đỏ sáng màu trong không gian tối, vẫy điếu thuốc về hướng Gil, màu sáng sánh lên cái đầu bóng loáng của gã.

"Không hẳn... "_Chi lắc đầu, xoa xoa chóp mũi_"Gil có nhắc một công việc cùng cô ấy, nhưng tôi cũng hiểu nó không an toàn, ..."

Domic nhếch lông mày_"Cô định nghĩa 'không an toàn' như thế nào?"

"Với một người bình thường như tôi: máu, dao, súng, chém giết, bắt cóc..."_Chi đưa ngón tay ra đếm_"... quy chúng thành không an toàn có sai không?"

[GilenChi]_(Đoản)_Vị Chocolate Tình Yêu_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ