Em là của tôi (3)

403 44 1
                                    


"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó đừng để bị thương đấy."

Những âm thanh của Gil vài hôm trước vẫn còn vẳng bên tai Chi, dù lúc này hay lúc khác. Nụ cười tự tin với cái mũ được kéo xuống khi cô ấy biến mất vẫn khiến tim Chi lỗi nhịp.

"Hmmm..."

Chi, trong bộ đồng phục bồi bàn váy trắng ren đen, cầm cái đĩa ướt, lau lau. Ánh mắt không điểm tựa nhìn vào hư không, hôm nay cô lại mất hồn như thế.


Nếu Gil gặp lại mình? Cô ấy sẽ làm gì mình chứ?

Đi ăn một bữa, hay bắt mình làm cho cô ta một bữa ăn?

Ôi...    

Chi đưa tay tát tát nhẹ vào má, vì lí do nào đó cứ mỗi lần nghĩ về Gil là bao nhiêu sự xấu xa lại ám lấy suy nghĩ của cô, khiến mặt cô đỏ ửng cả lên. Nghĩ về Gil, khắp da thịt đều như tê rần như có điện xẹt, nhưng không rõ rằng chán ghét hay nhung nhớ.

"....."

Chi còn nhớ nụ hôn gió của Gil khi cô ấy ngã mình ra sau lang cang lần gặp lại hôm nọ, khẩu hình ở miệng Gil biến đổi liên tục. Nếu Chi không nhớ nhầm, thì gió đã loãng đi câu nói Gil muốn gửi đến Chi.

"...muốn đi cùng.. với tôi.. ?"


"Mình?"_Chi ngờ ngợ, chắc gì Gil đã nói như vậy? Cô không biết gì về Gil, nhưng cô lại có cảm giác Gil hiểu mình quá rõ. Tại sao?


"Bé Chi?"

"Dạ?"_Vì không tập trung nên từ nãy giờ Chi cứ lau đi lau lại một cái tách nhỏ, cô dừng tay, nhìn qua chủ quán. Anh ta cười cười.

 "Vị khách ở bàn số 8 gọi món, em đưa cho người ta, ha?"_Anh chủ cười đầy dịu dàng.

"Dạ."

Chi gật đầu, nhận từ anh chủ cái khay nhỏ, cô bước khỏi quần, cẩn cẩn thận thận từng bước, trên khay, chồng bánh cùng một cốc mứt dâu đắng khiến bụng cô sôi ùng ục. Món Mix Strawberry Chocolate Pancake rất kén người ăn vì có khẩu vị đắng rất đậm của chocolate quyện cùng mứt dâu ngọt chan chát vị rượu. Một món đặc bệt xong cũng là món cá biệt, vì lượng tiêu thụ của nó chưa tới hơn ba đĩa / ngày. 

"Mời quý khách."

Chi cúi nhẹ người, như một bồi bàn chuyện nghiệp rồi định bỏ đi. Hương vị biển từ mùi Bvlgari Aqua nhè nhẹ len qua khứu giác của cô. 

"Cảm ơn em."

"Gil?"

  Chi dù không muốn cũng phải để ý đến người ta, tay thoăn thoắt lo dọn bàn người ta thật sạch - một nguyên tắc giúp khách hàng ngon miệng hơn - giờ cũng ngưng bặt, trong lúc đó, cô có thể nhận thấy người kia đổ nhẹ cốc mứt dâu xuống dĩa bánh.  

"Sao thế?"_Gil xắn miếng bánh không vội ăn, nhìn lại Chi đang nhìn mình kinh ngạc_"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"

[GilenChi]_(Đoản)_Vị Chocolate Tình Yêu_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ