Em là của tôi (7)

304 34 2
                                    


"Gil..."

Bàn tay Chi nắm như bám lấy cánh tay Gil, vùi mặt vào tay người ôm mình, cố nhịn cho nước mắt không trào ra, Gil kề đầu áp vào cô.

"Đừng giữ, sợ hãi cứ khóc ra, giữ mệt lắm...."_Gil híp mắt, giấu đi chút dao động trong câu từ_"...bệnh đó"

"Rất.. sợ... thật sự ....đã... rất sợ ...."

Chi không còn vững vàng nữa, cô nức nở sụt sịt, be bét nước mắt dây trên tay Gil. Cánh tay Gil còn bị thương, Chi vô tình quên mất, cứ vùi mặt cho nước mắt chảy ra không ngừng. Gil khẽ cắn môi dưới, cứ nhìn thấy con gái khóc cô lại khó chịu, đưa tay ôm chặt hơn, kéo Chi lại phía sau.

"Lỗi của tôi, chính tôi nên em mới vạ lây..."

"Không...không phải..."_Chi từ từ ngẩng đầu, hai ánh mắt của họ giao nhau_"Không phải lỗi của Gil.."

"Em..."

Chi bỗng ngã người vào người Gil, thật mạnh, làm Gil tức ngực muốn ho, tóc Chi tán loạn xõa ra sau, cô đưa lên một tay xoa bên má Gil có vết băng, xoa xoa.

"Tôi đã.. rất lo cho Gil..."_Chi nhắm mắt, giọt nước bị ép lại lăn ra ngoài, tràn xuống bên má, cảm thấy rất an tâm khi được Gil ôm lấy, nhớ lại cái áo choàng trong kí ức_"Chính Gil đã cứu tôi đúng không? Vì tôi nên Gil lãnh thêm sẹo rồi. Làm sao tôi dám trách mắng Gil đây?"

 "Đừng nói thế.."_Gil dùng tay lau nước mắt cho Chi. Cúi đầu nhìn vào mắt Chi, nghĩ tới những gì đã qua, trái tim Gil đập mạnh, nó phản ứng với lý trí, cô cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. 

Khi biết tin Chi bị bắt, tâm trí cô không hề yên ổn. Gil có thể xông pha đánh nhau, nhìn họng súng không chớp mắt, chỉ vì một người con gái lại trở nên lo lắng. Cứ đi qua đi lại khiến Domic điên cả đầu. Cô vẫn còn ám ảnh trong tâm cái chết của những người vì mình mà đau khổ, cảm giác người thân bị bắt cóc cô đã trải qua nhiều, bao lần vẫn đớn đau.

Đừng cố hỏi vì sao Gil lại giở giọng đau khổ tưởng như giả tạo để gài bẫy ai đó, chẳng qua dù có lăm lăm cây súng trên tay thì cô vẫn là nữ giới, cơ thể dẫu chai sạn vết dao cứa đạn xuyên thì một góc trong tâm cũng biết đau.

"Em sao có thể nói những lời này? Lấy gì chắc chắn tôi sẽ bảo vệ em khi em tham gia chứ? Em đang mạo hiểm đó đồ ngốc..."

Gil nói ra những lời này khiến Chi khó tin, Gil mà cô biết đây ư? Cái vẻ tự tin ngạo mạn kia ở đâu? Một người cứng đầu ngoan cường đó, trong tâm cũng biết nghĩ cho người khác sao? 

"Gil đã thức từ khi nào?"_Chi chớp chớp mắt nhìn Gil.

"Tôi đã ngủ chập chờn từ khi đưa em về rồi, suốt cuộc nói chuyện của em, tôi không có ngủ."_Gil để Chi đầu tựa trên đầu gối mình, tay dịu dàng vuốt những lọn tóc mái che khuôn mặt Chi, cửa sổ chiếu vào chút ánh sáng mờ mờ giúp họ nhìn nhau rõ hơn. 

"...."_Chi nhìn Gil, cố xác minh cô ấy nói thật. Nghĩ một lúc, lên tiếng_"Nếu như không ngủ, Gil chắc hẳn đã nghe hết những gì tôi nói, tôi đã nói gì? Trong suốt cuộc trò chuyện, không nhớ có từ nào tôi nhắc rằng 'Gil sẽ bảo vệ tôi' cả..."

[GilenChi]_(Đoản)_Vị Chocolate Tình Yêu_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ