Chương 11- 20

289 5 0
                                    

11| Trách nhiệm công việc

Thực ra, trên đường đi Trần Thiên Tề bị gió thổi gần như đã tỉnh khỏi cơn say, hiểu mình vừa gây ra việc gì, nhưng lực tay của Trần An Tu rất lớn, hắn giãy mấy lần vẫn không thể thoát ra, suốt đường đi cho đến lúc bị kéo vào cửa hắn đều có phần bị bức bách, chỉ cần nhìn bộ dáng hung dữ trước mắt của Trần An Tu, hắn bắt đầu hối hận vừa rồi trêu chọc người này trên bàn tiệc, trước kia mẹ hắn có nói, Thiên Vũ nóng tính, nhưng làm việc gì cũng ngay thẳng, còn Trần An Tu mới là người đầy bụng ý nghĩ xấu, bạn chọc vào y, y không nổi giận ngay, nhưng vừa xoay người y sẽ trừng trị bạn đến mức mẹ bạn cũng không nhận ra. Sau đó lại có mấy lần hắn lọt vào tay Trần An Tu quả thật cũng không chiếm được lợi ích gì, "An Tu, hôm nay tôi uống nhiều quá." Lời này có ý xin khoan dung.

Trần An Tu nhấc chân hắn lên, tìm một chỗ trống trên ghế salon ngồi xuống, nắm tay lượn lờ trên bụng Trần Thiên Tề, "Trần Thiên Tề, từ nhỏ đến lớn, hình như tôi chưa từng trêu chọc anh, nhưng sao anh thích bị đánh vậy hả?" Biết rõ sẽ có lúc bị giáo huấn nhưng hễ thấy có cơ hội là lại dây vào y.

Trần Thiên Tề mấp máy môi, bản năng muốn nói gì đó.

Trần Thiên Vũ khoanh tay trước ngực tựa trên cửa, híp mắt nhìn về phía này, khác hẳn với lúc nãy nổi giận trên bàn ăn, ánh mắt của hắn lúc này vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh như một con mãnh thú đang mai phục trong bóng tối, tựa hồ chỉ cần hắn dám nói một câu dư thừa, người nọ sẽ nhào qua cắn chết hắn không chút do dự, không hiểu sao Trần Thiên Tề có chút sợ hãi, hắn chuyển tầm mắt, hắng giọng nói, "Từ nhỏ đến lớn có chuyện gì mà tôi không giỏi hơn cậu." Nhưng hắn vẫn cảm thấy Trần An Tu luôn luôn khinh thường hắn.

Trần An Tu mạnh tay bóp lấy mặt hắn, "Trần Thiên Tề, anh còn ngây thơ hơn được nữa không? Đầu óc của anh đâu rồi? Cả nhà đúng là đã nuông chiều đến hư anh rồi, đã ba mươi tuổi mà còn nghĩ là cả thế giới này phải xoay quanh anh à." Không muốn tiếp tục bàn mấy chuyện trẻ con này với hắn, Trần An Tu nắm tay lại liền đánh, Trần Thiên Tề cũng là đàn ông, dĩ nhiên sẽ không ngoan ngoãn nằm yên cho người ta đánh, hắn nhảy lên phản kháng, nhưng nói về đánh đấm, từ nhỏ hắn đã không phải là đối thủ của Trần an Tu, chưa đánh được mấy cái đã bị quật ngã, Trần An Tu cũng không đánh lên mặt của hắn, y đặc biệt chọn mấy nơi xương cốt đánh vào thì đau chết người nhưng lại không gây ra thương tích mà xuống tay.

Trần Thiên Tề cuộn mình trên ghế salon kêu gào, Trần An Tu ném một cái gối vào mặt hắn.

"Tráng Tráng, Vọng Vọng, mấy đứa về rồi sao? Khóa cửa ở trong phòng làm gì thế? Tiếng gì vậy?" Vì phải về chăm sóc Tấn Tấn nên giữa trưa mẹ Trần không sang đó ăn cơm, nếu không mọi việc còn ồn ào hơn nữa.

"Đừng nói chuyện này với mẹ, làm mẹ tức giận. Anh ra ngoài xem, để hắn ngủ ở đây một giấc đi, chắc cũng chẳng còn sức đâu mà nhúc nhích."

Trần An Tu đẩy cửa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Trần Thiên Vũ cùng Trần Thiên Tề đang rên hừ hừ trên ghế salon, Trần Thiên Vũ đi qua đá chân hắn hai cái, "Này, đừng có bày cái bộ dạng sống dở chết dở này, thật khó coi, anh tôi còn nhẹ tay đấy, anh còn có thể lên tiếng chứng tỏ anh ấy còn chưa dùng đến 5 phần sức mạnh đâu."

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ