61 - 80

581 4 0
                                    

61|

Trần An Tu nhướn mày, ngờ vực nhìn hắn một cái, trông Lâu Nam chẳng giống như muốn giúp y chút nào mà như thể muốn cắn y hai phát thì đúng hơn.

"Thế cậu có muốn biết nữa không?"

Giờ là lúc nhờ vả, phải khom lưng luồn cúi, Trần An Tu trưng lên khuôn mặt tươi cười, nói, "Bác sĩ Lâu, mời ngài nói."

Lâu Nam không thèm nhìn cái kiểu nói vuốt đuôi của y, thong thả uống miếng nước, cảm thấy đã để y chờ đủ rồi mới rốt cục mở lòng từ bi, nói, "Có một cách hiệu quả nhất, bảo đảm không sơ sót gì."

Cái y muốn chính là loại đấy, Trần An Tu nhanh chóng dựng lỗ tai lên, cố gắng tiếp thu bất luận tin tức hữu dụng gì.

"Biện pháp là, cậu có bản lĩnh thì trèo lên trên a."

Trần An Tu ngồi thẳng người, căm tức hắn, "Anh trêu tôi phải không?" Đứng dậy, không lãng phí thời gian nữa, lễ phép vẫy tay, "Sớm biết thế thì không đến hỏi anh nữa."

"Này, chờ đã." Lâu Nam nghĩ thầm, hắn trêu một thằng nhóc nhỏ hơn hắn nhiều tuổi như vậy làm gì mà mỗi lần gặp phải Trần An Tu đều không thể kiềm được cái tính ấy.

"Còn chuyện gì nữa?"

Lần này Lâu Nam cuối cùng cũng nghiêm túc, "Theo tôi được biết, trong tộc chúng ta không có phương pháp tránh thai hiệu quả, có lẽ trước đây từng có, nhưng bây giờ đã thất truyền mất rồi, nhưng mà, cậu cũng không cần lo, tỷ lệ đàn ông mang thai rất nhỏ, Mứt quả nhà chúng tôi năm nay đã 11 tuổi rồi, đây là cái thai thứ hai của tôi, cậu nên biết tỷ lệ rốt cuộc nhỏ cỡ nào, cậu tưởng dễ như phụ nữ mang thai chắc? Nếu cậu vẫn lo thì chuẩn bị sẵn đi, mũ miếc đấy, chắc không cần tôi dậy cậu cách dùng chứ?"

"Không cần, anh đi mà dạy viện trưởng Diệp cách dùng đi."

Lâu Nam chống cằm, cười vênh váo, nói, "Tôi và Cảnh Khiêm chưa bao giờ dùng cái đó, tôi luôn tôn thờ sự tiếp xúc trần trụi." Ngoại trừ thi thoảng cần tới hứng thú, "Cậu không cảm thấy như vậy mới có thể cảm giác được hai người thực sự ở cùng nhau sao?"

Có vài tình cảnh không thích hợp với trẻ nhỏ lướt qua đầu y, dái tai Trần An Tu nóng bừng, y dựng thẳng ngón tay với Lâu Nam, anh được lắm, lời này mà cũng nói được.

Ai kia đạp cửa chạy trốn, Lâu Nam ngưng cười, hừ lạnh một tiếng, "Cậu bạn da mặt mỏng à, đáng đời bị đè." Nghĩ lại mình da mặt cũng không tệ, nhưng mệnh vẫn bị đè, nhất thời cảm thấy cười nhạo Trần An Tu cũng vô nghĩa.

Tiếng chuông điện thoại cố định đặt trên bàn vang lên, Lâu Nam cầm ống nghe gào vào trong, "Diệp Cảnh Khiêm, hôm nay là lần thứ tám rồi, có để yên không hả? Không đau đầu, không buồn nôn, không uể oải, không khó chịu gì hết."

Bên kia không biết nói câu gì, bên này Lâu Nam yên tĩnh lại, "Anh không cần qua, ngày ngày chạy tới phòng làm việc của tôi, ai ai cũng nhìn đấy, có việc tôi sẽ gọi điện cho, ừ, Trần An Tu vừa tới, mang ít dâu tây qua đây, cũng ngon phết, tối về cho anh với Mứt quả nếm thử. Cơm tối ăn gì? Cá nấu dưa chua đi, lâu lắm rồi không ăn, ừm, nhớ cho nhiều ớt đấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ