41 - 50

314 4 0
                                    

41| Lần gặp nhau đầu tiên thực sự.

Lúc Trần An Tu một tuổi, có rất nhiều người không biết tới cái tên này, người của thôn Trần gia nhìn thấy y đều gọi là Tráng Tráng, khi đó ba Trần cũng vẫn chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, ông kiếm được một việc, đó chính là đưa rau dưa lên viện điều dưỡng trên núi, mỗi sáng một lần.

Vì mẹ Trần phải tới trường dạy học, chuyện chăm sóc Tráng Tráng căn bản đều do ba Trần đảm nhiệm, lúc ba Trần đi đưa rau, dùng đòn gánh treo hai cái sọt mây, sọt đằng sau đựng các loại rau, dưa chuột, cà tím, cà chua, mướp, đậu đũa, mộc nhĩ mới hái từ ruộng nhà mình đầy tràn một sọt, sọt đằng trước đựng thằng con béo nhà ông và bình sữa, bên cạnh còn hai quả dưa hấu vỏ xanh.

Đi trên đường núi, đòn gánh lắc qua lắc lại như một cỗ kiệu, mỗi lần đều làm Tráng Tráng cười vang, ba Trần đùa y cười, cứ đi hai bước là lại cố ý rung hai cái.

"Tráng Tráng, nào, gọi ba ba, ba ba... Ba ba..."

Bàn tay nhỏ của Tráng Tráng vỗ lên vỏ dưa hấu, tiếng gọi vẫn còn ngọng ngịu, "Ba... ba... ba..."

Cứ như thế thôi ba Trần đã vui vô cùng, vừa cười vừa ra sức khen, "Bé ngoan ngoan, Tráng Tráng ngoan nhất."

Chỗ viện điều dưỡng kia đối với người ngoài tuy gác cổng rất nghiêm, nhưng ba Trần ngày ngày tới nên bảo vệ ở cửa đều quen ông, cũng không làm khó nhiều, kiểm tra đơn giản liền cho ông vào, thi thoảng còn lấy hoa quả kẹo bánh ra trêu con ông.

Ba Trần vào rồi liền đi tới bếp ở sau núi trước, báo rau dưa ghi chép vào sổ, tiền rau một tháng tính một lần, sau đó ông liền mang dưa hấu và con trai đi tìm người chơi cờ. Người nọ tên gì thì ba Trần cũng chưa hỏi, chỉ biết họ Qúy, ông gọi người ta là Lão đại ca, người ấy gọi ông Tiểu Trần. Chỉ cần chơi cờ thôi, ông biết người sống ở đây không thể hỏi han quá nhiều.

Người nọ ở trong một ngôi biệt thự trước núi, bên cạnh có một nhân viên cảnh vệ, một thư ký, còn có một nhân viên hộ lý của viện điều dưỡng.

"Lão đại ca, tôi lại tới nữa rồi." Trên con đường nhỏ trước biệt thự trồng toàn ngô đồng Pháp, tuy không to rộng lắm, nhưng mùa hè cành lá rậm rạp xum xuê vẫn rất mát mẻ.

Bên cạnh biệt thự còn dựng một phòng trà, trên bàn cờ đặt cờ vua, bên cạnh còn có một người trung niên khoảng 50 tuổi, trên đầu đã có mấy sợi tóc bạc, nhưng dáng người thẳng tắp, cả người có loại cảm giác rất kiên cường của quân nhân.

"Tiểu Trần tới rồi à, mau vào đi, chỉ chờ cậu đến chơi một bàn đấy."

Tráng Tráng nghe thấy tiếng, tay bám lên miệng sọt, nhô đầu ra nhìn.

"Tráng Tráng cũng tới à?" Ông cụ Quý gia hiện tại, năm đó nên gọi là Quý Trọng Kiệt thì hơn. Quý Trọng Kiệt bước hai bước qua, ôm nhóc kia khỏi sọt.

Tráng Tráng không sợ người lạ, ai ôm cũng không khóc, còn ra sức cười vang trong lòng người ta, khoe ra cái miệng chỉ có bốn cái răng.

"Đứa bé này trông đáng yêu quá, đáng yêu quá mất thôi."

"Có lúc nghịch lắm, Lão đại ca không thấy đấy thôi, làm cho em với mẹ nó đau hết cả đầu." Tuy miệng nói vậy, trên mặt ba Trần lại không thấy chút rầu rĩ nào, "Đây là dưa hấu nhà em trồng ở bãi sông, dưa hấu cát nên ngọt lắm, mang hai quả tới cho Lão đại ca nếm thử."

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ