Tôi gặp em vào một buổi chiều mưa đầu hạ.
Nụ cười em, ánh mắt em, đôi môi em, và cả giọng nói em, tất cả, tất cả đều khắc sâu vào trái tim tôi. Tôi mê mẩn mọi thứ thuộc về em. Tôi yêu em đến phát điên.
Chiều hôm đó, tôi rời khỏi thư viện nhà trường, rảo bước về khu nhà cao tầng quen thuộc. Đi được một quãng, trời đổ mưa. Từ trường về nhà tôi không xa lắm, nhưng mưa to thế này, tôi phải tìm chỗ trú thôi.
Không do dự tôi tấp vào một quán cà phê đóng cửa, đứng sát vào mái hiên. Chớp mắt một cái, nhìn lên, cơn mưa có vẻ không có dấu hiệu giảm đi, mà nó càng lúc càng nặng hạt. Tôi thở dài. Làm sao đây? Ngày mai tôi có bài kiểm tra năng lực, mặc dù đã ôn rất kĩ trong thư viện, nhưng có vẻ lần này đề rất khó, tôi vẫn chưa chắc chắn về mớ kiến thức trong đầu. Cứ mưa mãi thế này làm sao tôi về nhà mà chuẩn bị cho đợt kiểm tra ngày hôm sau cơ chứ? Từ nhỏ đến lớn, tôi ghét mưa. Bởi nó luôn đem lại cho tôi những căn bệnh phiền phức. Tôi có chút bức bối, cúi xuống đá vài hòn đá lạnh lẽo nằm bất động làm chúng văng ra xa.
Nghe có tiếng bước chân chạy đến, theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên. Một cô gái đang cầm balo che trên đỉnh đầu, hối hả chạy về phía tôi. À không! Chạy về quán cà phê để trú mưa. Tôi nghĩ vậy. Từng bước chân em nhanh nhẹn lướt qua, làm vũng nước trên mặt đường bắn ra tung tóe, dính hết cả phần chân trắng nõn. Em chạy đến, đứng gần tôi. Vì chỗ ấy rất hẹp. Tôi thậm chí có thể nghe cả tiếng em thở dốc. Tôi liếc mắt nhìn qua, em mặc đồng phục giống hệt tôi. Cùng trường à? Chắc chắn là vậy. Trường tôi rất đặc biệt. Mỗi học sinh đều có một cái huy hiệu đeo bên ngực trái. Bất kể là nam hay nữ, học sinh giỏi hay học sinh yếu.
Bàn tay bé nhỏ, em thoăn thoắt lau đi vài giọt nước vướng víu trên khuôn mặt xinh đẹp. Thỉnh thoảng lại thở hắt ra vài cái. Cùng trường, cùng trú mưa chung một chỗ, ừm thì có lẽ nên bắt chuyện nhỉ? Dù sao có người để nói chuyện cũng đỡ buồn trong lúc trú mưa âm u thế này.
Tôi hơi xích lại, nhìn em. Em thật đẹp. Đẹp nhất là đôi mắt. Không phải! Em đẹp toàn diện, rất hoàn hảo. Đôi mắt em, nó long lanh diễm lệ, tựa như giọt nước trong xanh ở biển khơi, bình yên và sâu thẳm, nhưng khi nhìn kĩ, nó có một chút man mác buồn. Tiếp theo là đôi môi. Tôi thật sự không biết rằng em có son môi hay không, mà môi em lúc nào cũng phủ màu hồng nhạt. Nó nhạt mơn mớn theo màu của quả cherry, nhưng lại không quá đỏ, chỉ cần khi em nhoẻn miệng cười, tựa như có ngàn vì tinh tú trên trời cao đều tập trung tụ hội bủa vây xung quanh, làm em tỏa sáng hơn hết. Làn da em trắng, cực kì trắng. Trắng đến nỗi chỉ cần một vết va chạm nhỏ, nó sẽ ửng hồng lập tức. Mái tóc em dài tới lưng, màu nâu cà phê, uốn xoăn lượn sóng, bồng bềnh và thơm tho. Nhưng có lẽ thứ mà tôi yêu nhất ở em, nói cách khác là nghiện, đó chính là mùi hương em mang trên người. Mùi hương của riêng em, không ai có được. Bởi em là độc nhất. Tôi như thể bị quyến rũ không điểm dừng bởi hương thơm mật ong, lại có chút thoang thoảng mùi hoa lài. Em thoát lên khí chất cao sang, từng cử chỉ đều dịu dàng tao nhã. Em của tôi, đẹp và hoàn mĩ như thế.
-Chào cậu.
Tôi mở lời trước. Tôi là con trai, ít nhất cũng nên chủ động. Em nhất thời bối rối, nhưng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười gật đầu.
-Xin chào.
Gật đầu??? Có lẽ do em thấy tôi hơi già chăng?? Không cùng tuổi với em?! Có lẽ cũng nên hỏi tuổi để xưng hô, không làm cả em và tôi bối rối.
-À. Nhìn đồng phục cậu, có lẽ chúng ta cùng trường đấy!
Ashisssss! Tôi làm sao lại hỏi mấy câu vớ vẩn thế chứ. Cái gì mà có lẽ, phải hỏi người ta học lớp mấy chứ.
-Ừm..
Em có lẽ ngại mà đáp một chữ lí nhí trong cổ họng.
-Cậu học lớp mấy?
Đúng rồi, phải thế chứ Taehyung. Đừng hỏi những câu nhảm nhí khi nãy nữa!
-Tớ học ở lớp 11-2. Còn cậu?
Sao lòng tôi thấy phấn khởi như vậy? Khi nghe em nói em học khối 11. Tôi học khối 12, trên em một lớp. Thảo nào tôi không thường xuyên nhìn thấy em. Không sao!! Từ bây giờ tôi sẽ chuyên tâm để ý đến em hơn!
-Vậy phải gọi là oppa rồi. Anh học lớp 12-1.
Bất giác em đỏ mặt, cúi gầm xuống. Có lẽ do tôi hơi đừng đột, phấn khích quá. Cũng phải! Gặp một người lạ chưa đầy một tiếng, lại phải gọi thân mật như thế, em phản ứng như vậy, không sai. Lòng tôi có cảm giác tội lỗi, vội vàng "chữa cháy".
-Không sao. Gọi anh là tiền bối cũng được. Em tên gì?
-Không sao đâu, em có thể gọi anh là oppa mà. Em tên Lee Iseul. Còn oppa tên gì ạ?
Nghe tiếng "oppa" phát ra từ miệng em, lòng tôi bỗng xuyến xao đến lạ. Ruột gan trong bụng đang nhảy cững lên hết cả. Giọng của em thật quá ngọt ngào!
Lee Iseul? Tên em rất đẹp, y hệt như người vậy.
-Anh tên Kim Taehyung.
-Vâng, Taehyung oppa!
Em cười nhìn tôi. Nụ cười em chỉ có thể đem ra so với hàng ngàn ngôi sao trên trời. Tươi sáng, nụ cười em như thể tia nắng ấm áp soi rọi cuộc đời tôi. Khoảnh khắc mà em gọi tên tôi, nó ngọt ngào như viên kẹo dẻo mềm tan chảy trong miệng. Không khí xung quanh tôi, mặc kề cơn mưa xối xả không dừng ngoài kia, tôi bây giờ, chỉ cảm nhận được toàn một màu hồng phấn.
Trái tim tôi, kể từ buổi chiều hôm đó, đã bắt đầu biết loạn nhịp. Buổi chiều hôm đó, tôi biết được cảm giác trú mưa là như thế nào. Và buổi chiều hôm đó, tôi bắt đầu yêu mưa. Yêu mưa! Cảm ơn mưa đã mang em đến bên tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love rain | k.th
Fanfiction-Em sẽ đợi. Em nói rằng đợi tôi, không phải sao? Em giống như chuyến tàu vậy, em đến trễ, tôi chờ, tôi đến trễ,em đi mất.