-Yobo?-Jiminie, tới chỗ tao, tao có việc muốn nhờ mày giúp.
***
Tôi và Jimin cùng nhau đi dò thị trường. Chúng tôi cân nhắc kĩ xem công ty được xây dựng ở đâu thì tiện nhất. Xem kiến trúc thế nào. Nhờ bố tôi giúp đỡ. Bởi ông ít nhiều cũng có uy tín lớn, các cổ đông bắt đầu chú ý về " công ty con " của Kim gia. Chỉ vỏn vẹn hai tuần nữa là hôn lễ tiến hành, tôi cố dốc sức thuyết phục các cổ đông lớn, cũng ngày đêm túi bụi vào những bước khởi đầu. Cũng may là bên cạnh tôi có Jimin và bố giúp tôi bớt đi phần nào và cũng nhờ chiếc thẻ mà Han Jin Mi đưa cho. Bạn biết mà. Khởi đầu luôn khó khăn. Từ khó khăn mà rèn đúc cho bản thân nhiều kiến thức. Tôi chỉ mất hơn một tuần để ngồi vào ghế giám đốc của công ty. Còn Jimin nó muốn làm trợ lý riêng cho tôi thay vì trở lại trường để tiếp tục ước mơ trở thành luật sư giỏi. Nó thường hay đùa. Nó bảo chắc nó đã bị quyết tâm của tôi làm cho rung động, nó thấy tôi khổ quá, nó muốn chia sẻ với tôi. Nghe nó nói mà tôi cũng thấy thương. Bạn bè là thế đấy.
Cũng ngồi vào ghế giám đốc hơn một tuần, Jimin cầm bảng báo cáo hớt hải chạy lại văn phòng, nó bảo có một cổ đông lớn đã đầu tư số tiền không nhỏ vào công ty, làm công ty thuận đà phát triển. Ra trận chưa bao lâu, cổ phiếu của KTH đã lập tức tăng nhanh chóng. Và điều này có nghĩa là hôn nhân giữa Kim gia và Agi bị hủy. Nhưng vị cổ đông này nhất quyết không lộ mặt. Tôi muốn cảm ơn. Nhưng không gặp được. Cuối cùng vị cổ đông đó lại tìm đến công ty tôi. Đó là một ngày đông lạnh lẽo.
***
Tôi ngồi cắm cúi vào đống giấy tờ, cũng chẳng đến bên ngoài. Đã hơn năm giờ chiều, mặt trời cũng đã lặn hẳn. Tôi vẫn không biết rằng sắp có khách đến thăm.Cộc.... cộc....
-Vào đi.
Tôi nói vọng ra, lười biếng chẳng ngẩng mặt, tay tôi cứ dò dẫm tờ giấy này lại đến tờ giấy khác. Giám đốc đúng là bận rộn thật. Tự nhiên thấy thương bố tôi quá.
-Taehyung, vị cổ đông đó....
-Vẫn không chịu gặp mặt đúng không?
Tôi xen vào lời nói của Jimin. Nó vẫn đứng ngơ ngác. Tôi chẹp miệng rồi lại tiếp tục xử lý công việc của mình.
-Taehyung, lâu rồi không gặp.
Giọng nói cao cao ngạo này! Làm sao tôi có thể quên cơ chứ? Nhưng vẫn có chút không chắn chắc đến khi cậu trai ấy bước vào. Bảy năm, cậu ta không chút thay đổi, vẫn là mái tóc vuốt keo chải chuốt, vẫn là giọng điệu đó, cậu ta chỉ khác là trưởng thành hơn một chút.
-Jungkook!!
Tôi mở to hai mắt, ngạc nhiên hết sức, chẳng lẽ cậu ta là vị cổ đông kia? Khóe môi cậu ta mỉm cười. Tôi lập tức lấy lý do đẩy Jimin ra ngoài. Nếu nó mà ở đây, thế nào nó cũng hỏi hàng trăm câu, đến khi nào tôi tắt thở mới thôi.
Jungkook rất tự nhiên kéo ghế ngồi phía đối diện. Tôi sau giây phút bất ngờ tái hợp cũng không để tâm mà đi lại tủ lấy một chai rựu và hai chiếc ly. Thuận tay tôi dẹp đống giấy tờ rắc rối kia sang một bên. Bây giờ chính xác là cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông. Bảy năm không gặp, tôi và cậu có nhiều chuyện để nói đấy Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love rain | k.th
Fanfiction-Em sẽ đợi. Em nói rằng đợi tôi, không phải sao? Em giống như chuyến tàu vậy, em đến trễ, tôi chờ, tôi đến trễ,em đi mất.