Bầu trời Seoul cũng đã dần lải rải mấy hạt tuyết đầu mùa. Đây là mùa tuyết thứ bảy Iseul đón mà không có Taehyung bên cạnh. Không có Taehyung cùng cô ngắm cảnh đẹp, không có Taehyung mang đến cho cô ly cacao nóng thơm phức, không có Taehyung cùng cô ngồi tĩnh lặnh bên khung cửa sổ, không có Taehyung la khi cô cầm que kem dâu chuẩn bị đưa vào miệng,... Bầu trời Seoul thiếu hẳn đi hơi ấm."Taehyung, bao giờ anh về?"
|-----------|
-Taetae, mày không nói cho Iseul biết mày về sao? Sao không bảo em ấy ra đón.
-Tao muốn cho Seul bất ngờ.
Hôm nay tôi đã quay về. Sau bao nhiêu năm xa cách, tôi cũng sẵn sàng đưa Kim gia lên tầm cao mới khi trong tay cầm bằng tốt nghiệp ngành kinh doanh loại giỏi. Thật lạ làm sao? Vốn dĩ tôi định sau này sẽ trở thành luật sư, nhưng cuối cùng lại men theo con đường của bố. Tất cả vì em! Tôi yêu em, em của tôi. Trong đầu vẫn còn hằn sâu bóng dáng cô gái nhỏ cầm chiếc balo thoăn thoắt chạy, hai gò má ửng hồng, nở nụ cười duyên,... vẫn là cô gái hay vòi tôi mua kem, vẫn là cô gái đứng ở hành lang cửa lớp chờ tôi mỗi chiều,.... Iseul, anh về rồi.
Chiếc Ferrari chạy dọc theo con phố cũ. Những tòa nhà cao vút bao mờ bởi làn tuyết trắng, hàng cây cũng ủ dột quằn xuống, mọi người ai cũng khoác lên mình chiếc ao phao dày cộm, đeo găng tay sụt sịt phả hơi ấm. Ngó nhìn khung cảnh bên ngoài, điện thoại bỗng đổ hồi chuông, rụt cổ vào chiếc khăn choàng, tôi bắt máy.
-Taehyung, mày về sao không nói bố biết để ra đón hả thằng này?
Là bố tôi, giọng ông tuy tức giận nhưng lại thoáng qua phần vui mừng. Tôi cười khúch khích.
-Con muốn bố bất ngờ nhưng bố biết rồi thì thôi.
-Bất ngờ cái gì?? Jimin đến đón con à?
-Vâng.
-Ừm. Hai đứa về công ty, bố có chuyện cần bàn.
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Con về đây đi đã.
-Vâng.
Lòng tôi dấy lên tia lo lắng. Là chuyện gì cơ chứ? Có quan trọng không? Tôi vốn dĩ định đi tới gặp em trước, nhưng có lẽ là không được rồi.
-Jimin, đưa tao đến công ty giùm.
***
-Bố, chuyện này tuyệt đối con không đồng ý đâu. Không được!! Bố hiểu mà, bố biết con chỉ duy nhất yêu Seul, không bao giờ có ai khác. Bây giờ như vậy là sao hả bố?
Còn gì nữa cơ chứ!? Sau bảy năm ròng rã học hành, chỉ mong đến ngày trở về, được đường đường chính chính nói yêu em, cưới em, mà bây giờ lại đâu ra xuất hiện chuyện tôi và con gái của tập đoàn Agi kết hôn chứ? Là kết hôn!!!!! Tôi và cô ta có quen biết bao giờ, chưa từng gặp mặt, nói gì nữa khi tôi chỉ yêu duy nhất là em, tôi không muốn phải kết hôn cùng người khác. Có ai hiểu không??? Tôi chờ tôi đợi. Hai năm chấp nhận làm anh trai kiêm bạn thân, tưởng như ngày hôm ấy có thể bày tỏ với em nhưng rồi em lại đi du học bốn năm bỏ tôi, tôi lại xa em đằng đẵng bảy năm trời, giờ lại bảo tôi kết hôn cùng người khác. Thôi nào, buồn cười vừa thôi chứ! Chẳng lẽ tình yêu mười ba năm của tôi không đủ để các người dằn vặt tôi hay sao, bây giờ lại bắt tôi kết hôn? Buồn cười! Các người thật ác.
![](https://img.wattpad.com/cover/112196348-288-k668981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Love rain | k.th
Fanfiction-Em sẽ đợi. Em nói rằng đợi tôi, không phải sao? Em giống như chuyến tàu vậy, em đến trễ, tôi chờ, tôi đến trễ,em đi mất.