Tôi lang thang trên con phố quen thuộc. Tâm trạng rối bời, lòng cũng chẳng thể nào yên tâm. Tôi còn nhớ. Nhớ rất rõ. Tôi nhớ tôi đã hứa khi quay về sẽ cưới em, sẽ cùng em xây dựng hạnh phúc. Bảy năm! Tôi để em đợi lâu rồi. Nhưng Kim Taehyung này nói nhất định sẽ làm được. Tôi sẽ cưới em, Lee Iseul!
-Yobo?
-Xin chào. Cho hỏi cô là tiểu thư Han Jin Mi đúng không?
-Là tôi. Anh là ai? Tìm tôi có việc gì?
-Tôi là Kim Taehyung. Han tiểu thư, vui lòng có thể cho tôi một cuộc hẹn chứ?
-Ra là Kim thiếu gia đây sao? Được. Hẹn gặp chiều nay....
***
Tôi bước vào một nhà hàng sang trọng. Cửa vào tự động, cả một khoảng bao phủ bởi màu vàng chói mắt của thứ xa xỉ giàu có, lại xen chút màu trắng tinh tế của mấy chậu hoa bé đặt ở bàn ăn. Một cuộc hẹn ở đây cũng không tồi đấy chứ. Tôi nghĩ thế.
-Tôi có đến trễ không, tiểu thư?
-Không. Rất đúng giờ.
Người phụ nữ trước mặt tôi là Han Jin Mi- vị hôn thê của tôi, con gái của tập đoàn Agi. Cô ta nhìn rất xinh đẹp và quyến rũ. Được rồi, hôm nay phải nói rõ mọi chuyện
-Thì ra là vậy. Lúc đầu tôi cũng đoán ra ít nhiều rồi. Anh cũng giống tôi, Kim thiếu. Tôi vốn dĩ không có hứng thú với cuộc hôn nhân này. Tôi hiểu ý của Kim thiếu rồi.
-Vậy xin cảm ơn cô.
-Đừng cảm ơn vội.
-Han tiểu thư, ý cô là...
-Anh biết đấy! Bố tôi là người đã nói rồi sẽ không thay đổi. Việc của tôi và anh cũng vậy. Bố tôi đã chọn công ty của bố anh là nơi tiếp theo để đổ cổ phiếu đầu tư vào đó, đương nhiên ông cũng đã chọn anh từ trước.
-Tôi hiểu...
-Nếu anh muốn thắng bố tôi, anh bắt buộc phải có chỗ đứng riêng. Phải rất vững mạnh. Anh bắt buộc phải có.
Cô ta nhấn mạnh từng chữ. Như thể biết tôi đang nghĩ gì trong đầu, cô ta rất nhanh đưa cho tôi một chiếc thẻ. Nếu tôi không lầm thì đây là thẻ rút tiền!? Cô đưa nó cho tôi làm gì?
-Đừng có suy nghĩ tập trung dốc sức vào tập đoàn của bố anh nữa. Nếu anh có thể làm vậy, thì lúc đầu ông Kim đã từ chối với bố tôi rồi.
-Đúng thật là tôi có suy nghĩ như thế...
-Vậy nên Kim thiếu gia lấy chiếc thẻ này, tận tâm xây dựng một công ty của riêng mình. Hãy cố hết khả năng đưa nó lên đứng đầu thị trường kinh doanh.
Tôi lờ mờ hiểu ra. Nhưng tôi làm sao có thể sử dụng tiền của người khác để làm mục đích riêng cho mình chứ. Tôi là con trai, tôi có thể làm nên sự nghiệp của chính bản thân bằng sức lực của mình.
-Vậy lúc đó bố của Han tiểu thư sẽ từ bỏ ý định?
-Phải.
-Nhưng..
-Anh đừng cảm thấy áy náy. Chẳng lẽ anh không muốn níu giữ hạnh phúc của mình hay sao?
-Đương nhiên là tôi muốn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Love rain | k.th
Fanfiction-Em sẽ đợi. Em nói rằng đợi tôi, không phải sao? Em giống như chuyến tàu vậy, em đến trễ, tôi chờ, tôi đến trễ,em đi mất.