Mọi thứ trở nên vỡ òa theo cảm xúc không thể kiềm chế mà dâng trào. Sáu năm qua, tôi cuối cùng đã có thể nói với em, tôi yêu em. Như niềm vui còn nhiều gấp bội khi em bảo rằng cũng yêu tôi. Sau sáu năm làm anh trai kiêm bạn thân, tôi cũng đã làm được điều đó, điều quan trọng trong đời tôi. Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng như thế, em sắp lấy chồng, mọi thứ xua đẩy chỉ vì đồng tiền. Hiện giờ bố em đang nằm viện, giá cổ phiếu lại tụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn cách là cử hành hôn lễ giữa em và Jungkook càng sớm, hai tập đoàn nhập lại làm một, mới có thể cứu vãn tình hình.
Tôi nghĩ công ty của bố tôi có thể giúp. Giống như công ty của Jungkook vậy, chúng tôi sẽ có thể tiến tới hôn nhân. Bao nhiêu hi vọng đều bị dập tắc. Bố tôi lắc đầu.
-Tập đoàn Jeon gia rất hùng mạnh. Tập đoàn chúng ta không bì kịp đâu Taehyung. Bố biết con rất yêu Seul, nhưng sự việc như vậy, con hãy cố gắng chấp nhận, rồi sau này sẽ tìm được cô gái khác.
Cái gì mà tìm cô gái khác chứ? Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi sáu năm qua, đợi em tốt nghiệp, đợi em du học quay về, cuối cùng lại bỏ cuộc hay sao? Còn hôn nhân của em, cả em và Jungkook đều bị miễn cưỡng, không có tình yêu, như vậy em của tôi sẽ không hạnh phúc. Tôi có thể chống mắt nhìn em mang danh nghĩa là vợ Jungkook đã đành, đằng này em lại không hạnh phúc, tôi làm sao có thể? Em của tôi, không xứng đáng với những điều tồi tệ đó. Chỉ vì tập đoàn nhà tôi không hùng mạnh bằnh tập đoàn Jeon gia nên tôi phải chứng kiến em khoác chiếc váy cưới, cùng người đàn ông khác tiến vào lễ đường, nói lời hẹn ước, còn tôi sẽ ngồi ở hàng ghế phía dưới, vỗ tay chúc phúc, tôi không làm được. Điều này thúc đẩy, tôi quyết định ra nước ngoài học. Học thật giỏi, thật tốt, về sau này tập đoàn Kim gia sẽ hùng mạnh hơn. Đến lúc đó, tôi sẽ đường đường chính chính cưới em làm vợ.
***
Trời thu đang dần tỏa màu cam nóng gắt vào buổi chiều tà, mai là ngày tôi sẽ rời khỏi đất nước này, rời khỏi quê hương tôi, Seoul. Buông chân dạo trên con đường quen thuộc, dọc ngang tiệm cà phê nhỏ, mọi thứ ùa về, chậm rãi lướt trong đầu. Mái hiên xám bạc, nơi tôi và em gặp nhau lần đầu tiên, em thanh mảnh trong bộ đồng phục, mái tóc ướt nhẹp hai bên trán, hai má ửng hồng thở dốc, nụ cười yêu kiềm lộ má lúm đồng tiền duỷen dáng,.... bây giờ không được nhìn em trong bộ dạng như thế nữa, em đã tốt nghiệp, trưởng thành, theo thời gian nụ cười hồn nhiên ấy cũng biến mất, thay vào đó là gương mặt trầm uất, nếu có cười, thì chỉ bằng nụ cười gượng gạo. Mái tóc dài tới lưng bồng bềnh ngày nào giờ đã được cắt ngắn ngang vai. Em của tôi sáu năm trước và bây giờ thật khác!
"Seul, em cố sống tốt. Anh nhất định quay về, sẽ cưới em, chúng ta sẽ sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ, hưởng thụ cuộc sống riêng chỉ của anh và em, không có ai khác, em đợi anh chứ?"
"Em sẽ đợi"
Ngày ra sân bay, tôi không thấy em tới, nghe nôm na là đi thử váy cưới cùng Jungkook rồi. Cuộc hôn nhân sẽ được tiến hành trong hai tuần nữa. Thiệp cưới, nhà hàng, ... mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Em của tôi, sẽ lên xe hoa, theo người khác về nhà chồng.
Tôi mỉm cười lắc đầu. Không hiểu sao tôi lại điên cuồng ngược xuôi, cắm đầu chạy về phía em, mặc dù đã biết rằng em đã thuộc về người khác, tôi vẫn cứ điên cuồng chạy theo. Là thế đấy, tôi yêu em, yêu đến phát điên.
"Seul, đợi anh!"
------------------------------------------------
Chap này ngắn cực luôn!! TvT
Mọi người thấy truyện sao nè, góp ý cho nochu nha!^^ nochu sẽ tham khảo hết^^VyTaeTae cậu ơi đọc fic nhé^^ TrangPhng198 cậu đọc fic nhé^^
LHoa82 cậu đọc fic nhé!^^
SuuPy2001 chị đọc fic ạ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Love rain | k.th
Fanfiction-Em sẽ đợi. Em nói rằng đợi tôi, không phải sao? Em giống như chuyến tàu vậy, em đến trễ, tôi chờ, tôi đến trễ,em đi mất.