Warm: chú ý bìa!^^
------------------------------------------------
-Đây là Jungkook, chồng sắp cưới của em. Còn đây là Taehyung oppa, bạn thân kiêm luôn anh trai em.
Em hồn nhiên nói, lòng tôi đau, đau đến quặn thắt, nhưng phải cố gặn ra nụ cười. Bốn năm trước, ngoài tôi ra em không có đứa bạn khác giới nào, ngoài tôi ra không ai cùng em đi đi về về suốt những năm cấp ba trung học, ngoài tôi ra không ai có thể vuốt tóc em đầy dịu dàng, ... tất cả đều chỉ có mình tôi. Mặc dù đã trăm ngàn lần nghĩ đến chuyện em một mình sang đất nước xa lạ, có rất nhiều người cưa cẩm. Bây giờ thâm chí còn vượt xa hơn điều tôi nghĩ, chồng em đang đứng trước mặt. Mọi thứ xung quanh tôi như quay cuồng, trái tim như bị ai bóp nghẹn, nó âm ỉ rỉ máu, đau thấu đến ruột gan. Khuôn sảnh sân bay náo nhiệt như thế, như thể có mình tôi là cô đơn trôi vào thế giới khác. Nếu bốn năm trước, dưới gốc cây phượng đó, tôi bày tỏ tình cảm với em, nói rằng tôi yêu em, mong em đừng đi, thì bây giờ có lẽ tôi đã không tự đẩy mình vào nỗi đau, đã không chứng kiến em ở cạnh người khác. Tất cả, tất cả là tại tôi. Kim Taehyung, mày ngốc lắm!
-Khi nãy anh muốn mời vợ tôi đi ăn, tôi có thể đi cùng được chứ? Với tư cách là chồng của Iseul.
Chồng của Iseul! Làm ơn có thể đừng nhắc đến ba chữ đó được không?
-Được chứ. Nếu anh không chê, chúng ta có thể đến nhà hàng 4o'clock, là chuỗi chi nhánh của gia đình tôi, hương vị bảo đảm thơm ngon.
-Oh được.
Ba người chúng tôi tới nhà hàng. Vì là chủ nên tôi rất dễ dàng có ngay được bàn vip.
-Hôm nay cậu chủ tới chơi ạ. Cậu muốn dùng gì?
-Hai người muốn ăn món nào?
Jungkook giờ mới chịu tháo kính râm, quay sang ân cần hỏi em.
-Iseul, em muốn ăn gì?
-Em muốn ăn kimbap, tobokki, bánh gạo cay, gà sốt phô mai, lẩu kimchi,...
-Em ăn nhiều vậy, không sợ mập sao, Seul?
-Em nhớ mấy món này lắm luôn. Hôm nay phải ăn thật đã.
Jungkook cười hiền, nựng má em đầy cưng chiều. Tim tôi, nó thắt lại rồi. Khó thở quá, đau nhói.
-Làm sao em và anh ấy quen nhau?
Tôi giờ mới để ý, là Jungkook đang rất khó chịu với tôi, ngay từ lúc ở sân bay. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, hàng chân mày luôn nhíu lại, để rõ ra khuôn mặt khó ở.
-Àaa. Em quen oppa lúc còn học trung học, hôm đó trời mưa, em và anh ấy cùng trú mưa một chỗ, lúc đó mưa to ghê luôn. Em và oppa đi học chung nè, thỉnh thoảng anh ấy còn dẫn em đi ăn kem nữa, mua cho em con thỏ bông trắng, có lần em bị hiếp đáp ấy, khóc rất nhiều, anh ấy làm cho em vui lên hẳn luôn, có lần em bị té xước chân, oppa cõng xuống phòng y tế, mua cho em một đống kẹo bánh luôn, có lần em và anh ấy đi chơi ở công viên, trời lại mưa, không có chỗ trú, em với oppa tắm mưa luôn,... vui lắm.Sau đó em và oppa thân thiết đến giờ.
Tôi mỉm cười. Hóa ra mọi kí ức, kỉ niệm thuở ban đầu gặp nhau, cho đến những chuyện lặt vặt, em còn nhớ. Như vậy đối với tôi là đủ hạnh phúc rồi. Em của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love rain | k.th
Fanfic-Em sẽ đợi. Em nói rằng đợi tôi, không phải sao? Em giống như chuyến tàu vậy, em đến trễ, tôi chờ, tôi đến trễ,em đi mất.