Retrace 6: Kẻ đầu tiên - America.

163 10 2
                                    

Trước mắt cả hai là một khu rừng sâu hun hút với những tán cây dày che đi thứ ánh sáng ảo huyền le lói trong cái thế giới tối tăm này. England ngần ngừ không dám bước tới, cậu vẫn còn hãi hùng cái không gian màu đen âm u kia. Liệu nơi đây có đáng sợ như thế không? Liệu cảm giác cô đơn trong thứ tiếng vọng không màu kia có còn tồn tại trong tim cậu? Quả thật, đến giờ cậu mới vỡ lẽ, sự đau đớn về thể xác mình vẫn chịu hàng trăm năm qua chưa bao giờ kinh hãi như những cảm xúc mà cậu trải qua chỉ trong mấy giờ đồng hồ đứng giữa nỗi sợ hãi vô hình trừu tượng đó.

Ngược lại với Arthur, trong mắt Francis vẻ yêu kiều của tán rừng thưa bên rìa khi nhẹ nhàng hòa mình vào ánh hoàng hôn mang sắc vàng hoài niệm đó khó mà cưỡng nổi. Anh cứ một mực đòi xông vào mặc cho England ngăn cản.

Và lại một lần nữa, lần thứ n kể từ khi cả hai được sinh ra, họ cãi nhau.

Và cũng thêm một lần nữa, lần thứ n kể từ khi tôi (hay có ai muốn gọi là thằng tác giả) xem bộ anime này, bỏ qua công đoạn quen thuộc là xem cảnh hai người đó cãi nhau.

Cùng lúc đó, nhưng tất nhiên không phải tại nơi đó mà là ở đâu gần đó, Russia và China cũng vừa thoát ra khỏi cái không gian đáng sợ kia và đặt chân vào khu rừng đầy vẻ huyền bí này.

China nhìn nơi đây một hồi lâu, khẽ hỏi:

- Này Russia, nơi đây là đâu vậy?

Ivan quay sang mỉm cười nhẹ, dù không biết anh thật sự có ác ý gì hay không nhưng quả thực mỗi khi khóe môi hơi nhếch lên luôn tạo cho anh dáng vẻ bạo tàn của con quỷ khát máu đang sống giữa một tâm hồn lạnh giá đã rạn nứt:

- Làm sao tôi biết được. - Chỉ cần như thế thôi China đã hiểu rằng cần phải đi tiếp, không được hỏi gì thêm nữa. Quả thật, Russia có cách khiến ý muốn của anh luôn được thực hiện dễ dàng, hẳn điều đó là nhờ trái tim đã bị đóng băng giữa vùng tuyết rơi bạc trắng tại Siberia.

Và họ đi tiếp, đặt những bước chân lo sợ lên ánh chiều tà hoàng kim đang dần rơi ra màu đen thẫm của bóng tối khỏi thứ ánh sáng giả tạo ngu ngốc hãy còn bao trùm khu rừng và rồi, biến mất vào màn đêm.

Trong khi đó, hai tên kia vẫn còn hăng say cãi nhau.

Canada khẽ đẩy cánh cổng cao lớn của tòa lâu đài xám xịt nhuốm máu đỏ thẫm. Cậu thật may mắn, có thể đi qua khu rừng một cách bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hay là ngay cả thế lực bí ẩn đang thao túng bọn họ như những con rối đáng thương bị trói vào mớ chỉ trắng cũng chẳng hề biết đến sự tồn tại của Canada? Dù biết rằng trong trường hợp này đó là một tin rất tốt cho sự an toàn của mình nhưng sao Matthew vẫn cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ về điều đó. Thật vậy, ngay từ khi còn nhỏ ngoại trừ France luôn quan tâm và chiều chuộng cậu thì với những người khác, sự tồn tại của Canada chẳng khác nào không khí -chẳng ai rảnh hơi mà quan tâm. Ngay cả đến lúc trở thành thuộc địa của Anh cũng vậy, Canada chưa bao giờ được England chăm sóc như America. Và cũng vì lí do đó, mặc dù cậu cũng là một quốc gia hẳn hoi nhưng sao chưa bao giờ có ai biết đến cậu, vùng đất của mùi hương ngọt ngào từ món siro cây thích nổi tiếng.

- Này, cậu là ai vậy? - Đang còn run rẩy vì sự u ám toát ra từ những bức tường đá lạnh lẽo, Canada hoảng hồn khi nghe tiếng nũng nịu vang lên sau lưng. Vừa kịp nhớ ra con gấu Kumajiro cũng đi theo mình, cậu quay sang cười với nó để cố trấn an nỗi sợ đang dâng lên cuộn vào tim cậu như một xoáy nước lạnh buốt đen ngòm thì...

[APH][Hetalia] HetacountNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ