Chương 17-18

33.2K 1.4K 21
                                    


Chương 17

Tỉnh Phi một tay giữ chặt gối ôm trên đầu, một tay sờ soạng chỗ ngồi của Cung Phàm trên sô pha, trống không, trên tay chỉ còn lại cảm giác mềm mại của sô pha.

"Không còn gì che chắn, anh à, lúc anh động thủ thì nhẹ tay một chút nha." Tỉnh Phi thấy chết không sờn, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Cung Phàm vươn tay hưng hăng niết mạnh lên mặt cậu một cái, Tỉnh Phi đau kêu oa oa, nước mắt nước mũi toàn bộ đều chảy ra, còn không bằng xuống tay vào mông, chỗ đó thịt nhiều, lại có thể đàn hồi.

"Anh ơi, hết giận chưa?" Tỉnh Phi đem gối ôm trên đầu bỏ xuống che che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt to tròn đen bóng, đáng thương hề hề nhìn Cung Phàm. Khóe mắt thoáng nhìn đến hai chiếc gối ôm tại bên kia của sô pha. Tỉnh Phi đột nhiên nhớ ra, mấy cái gối đó là do cậu đặt vào.

"Lăn qua một bên, đừng làm phiền anh xem TV."

Tỉnh Phi muốn lăn, thế nhưng bị chân của Cung Phàm kẹp lại, lăn ra ngoài không được. Xấu hổ ghé vào trên đùi Cung Phàm, Cung Phàm giống như không phát hiện.

Tỉnh Phi bình tĩnh trở lại, liền có thời gian tự hỏi xem vì sao bản thân lại bị bại lộ, nhìn nhìn sắc mặt Cung Phàm, nhìn không ra anh đã nguôi giận hay chưa, cũng bởi vì không nhìn ra anh có tức giận hay không.

Tỉnh Phi thật cẩn thận hỏi,"Anh ơi, anh sao lại biết em ăn cái kia?"

Cung Phàm buông mắt nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi lập tức đem đầu chôn ở giữa hai chân anh, tuyệt đối sẽ không ngẩng đầu nhìn ánh mắt Cung Phàm, quá khủng bố!!! Vừa rồi đúng là tự tìm chết mà, ánh mắt tối như mực không một chút giao động, thế nhưng từng đợt sát khí xuyên thẳng vào tâm.

"Đây cũng không phải bao cát, đó là hạ bộ của anh." Cung Phàm buông chân ra. Lạnh lùng nói, thanh âm mang ngữ khí thản nhiên. Tỉnh Phi thản nhiên xấu hổ, từ giữa hai chân Cung Phàm đứng lên, Tỉnh Phi ngồi vào bên người anh.

Cung Phàm tựa lưng vào sô pha, gối đầu lên cánh tay chính mình, một tay tùy ý đặt ở trên sô pha. Tỉnh Phi nhìn tay kia, bàn tay rộng lớn, ngón tay thon dài.

Vừa thoát khỏi tử nạn, Tỉnh Phi liền bị dụ dỗ động sắc tâm. Tỉnh Phi vụng trộm ngắm Cung Phàm, nắm một chút hẳn là sẽ không có việc gì đi? Chắc sẽ không đánh mình đâu nhỉ? Vươn tay cầm lấy bàn tay rộng lớn kia, Tỉnh Phi mặt không đổi sắc nhìn TV. Cung Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Tỉnh Phi. Rút cánh tay ra, đem Tỉnh Phi ôm đến trên đùi, cánh tay khoát lên trên thắt lưng cậu. Tỉnh Phi thấy mình hết sức thỏa mãn, dù chết cũng không có gì để hối tiếc.

Tỉnh Phi cảm thấy chính mình rất hạnh phúc, độ ấm thân thể đang tăng lên, lỗ tai cũng chuyển sang màu phấn hồng, tựa vào trên người Cung Phàm, cách một tầng vải dệt mỏng manh, thậm chí có một loại ảo giác, cậu cảm nhận được nhịp tim của Cung Phàm, có thể nhận thấy được cơ thịt kia dao động có chút mỏng manh. Không có cái gì so với điều này càng khiến con người ta thỏa mãn.

Tỉnh Phi quay đầu, nhìn Cung Phàm, ánh mắt đảo qua ngũ quan của anh, dừng lại ở trên môi, mấy tháng trước, cậu vẫn tự ti nhát gan, là thiếu niên ngây ngô, mấy tháng sau, cậu vẫn tự ti nhát gan thế nhưng cậu sẽ có chút khát vọng sâu đắm đối với một người đàn ông. Điều đen tối mà không muốn để cho ai biết chôn sâu trong nội tâm đang nhanh chóng sinh sản, từ bỏ xấu hổ cùng tự tôn, tăng trưởng càng điên cuồng.

[Đam Mỹ - Hoàn] Lão phu Thiếu thê - Sất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ