Chương 76

7K 436 35
                                    


Chương 76

Tỉnh Tinh không may mắn như vậy, phụ nữ nên sức cũng yếu. Ngay khi tàu bắt đầu một đột chao đảo mới, Tỉnh Tinh liền chật vật ngã xuống.

Tư thế ngã lại còn rất khó coi lăn tới gần chân bọn họ.

Cung Phàm, "..."

Tỉnh Phi, "..."

Tỉnh Tinh nỗ lực bò dậy, nhưng thử mấy lần cũng không thành công.

Tỉnh Phi nắm lấy cánh tay Cung Phàm, hỏi, "Anh, còn chị ta thì sao?"

Cung Phàm lười nhìn Tỉnh Tinh, "Kệ cho cô ta lăn đi, không cần quan tâm!"

Cung Phàm nhỉn ra bên ngoài một chút, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, từng hạt từng hạt rơi xuống biển rộng, bên tai vang lên tiếng sấm rền. Liếc mắt một cái, độ cao của sóng biển càng ngày càng tăng. Tàu như sắp bị lật ngược. Sắc mặt Cung Phàm rất khó nhìn, "Phi Phi, em đợi ở chỗ này không được di chuyển!"

Tỉnh Phi nhìn Cung Phàm cởi dây thừng trên cổ tay, cầm lấy tay anh không chịu buông, quát to, "Anh muốn đi đâu? !"

"Tìm vài thứ! Thuyền sắp lật rồi!" Cung Phàm hét, Tỉnh Phi nghe không rõ, hai tay ôm chặt lấy eo Cung Phàm không cho anh đi. Cung Phàm hôn nhẹ trán cậu, gỡ cánh tay của cậu ra, đem tay còn lại của cậu quấn vào cột trụ.

"Anh làm gì đó!" Tỉnh Phi không ngừng giãy dụa.

Cung Phàm nhìn thấy cậu căng thẳng bất an, ghé vào lỗ tai cậu nói lớn, "Ở đây chờ anh!" Tỉnh Phi còn không kịp nói chuyện, Cung Phàm đã chậm rãi di chuyển, anh đem trọng tâm cơ thể hạ xuống thấp nhất. Mặc dù như thế thân thể anh vẫn là bị sự rung lắc của tàu làm ảnh hưởng.

Tỉnh Tinh hiện tại giống như một quả bóng cao su, tuy không chết, nhưng đúng là sống không bằng chết.

Tỉnh Phi cũng không dễ dàng, không có Cung Phàm làm chỗ dựa, cậu bị lung lay va đập khắp nơi, cảm giác ngũ quan cũng sắp bị va cho bằng phẳng luôn.

Điện thoại di động cầm không chắc, Tỉnh Phi cũng không quan tâm đến việc quay phim nữa, đôi mắt chỉ tập trung vào Cung Phàm.

Cung Phàm đi xuống khoang tàu, Tỉnh Phi chỉ còn nhìn thấy đầu của anh, bên ngoài không có chỗ bám, một con sóng lớn ấp đến, che mất đỉnh đầu Cung Phàm, sóng lớn như giặc cướp xông tới, giày Tỉnh Phi ướt đẫm, có mấy con cá bị sóng đánh đang nhảy tới nhảy lui trên tàu.

Trong giây phút Tỉnh Phi nhìn thấy đỉnh dầu Cung Phàm bị nhấn chìm, cậu cảm giác như trời long đất lở.

"Anh -- "

Sau đó không có ai đáp lại. Thế nhưng Tỉnh Phi không dám từ bỏ, từ bỏ chính là chấp nhận. Lại một cơn sóng lớn nữa kéo tới, so với lần trước thì cơn sóng này còn mạnh hơn, không ho he một tiếng đã mang đi rất nhiều linh kiện trên tàu cùng xuống biển.

"Anh ơi! Anh Phàm --" Tỉnh Phi không chịu được rốt cuộc cũng gào khóc, cậu giãy dụa để giật sợi dây thừng do Cung Phàm buộc.

"Anh!" Tỉnh Phi không cam lòng gào lên, sóng lớn lại một lần vọt tới, Cung Phàm không ở bên cạnh, cậu rốt cục cũng biết đến uy lực của bão là như thế nào.

[Đam Mỹ - Hoàn] Lão phu Thiếu thê - Sất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ