Chương 23-24

35K 1.3K 359
                                    


Chương 23: Phi Phi trở về nhà

Sau khi mọi việc đã rõ ràng, Tỉnh Phi vẫn bám lấy Cung Phàm, Cung Phàm đi đến nơi nào, cậu liền dính Cung Phàm đến nơi đó. Cơm nước xong cũng phải ngẩng đầu nhìn Cung Phàm.

Cung Phàm mặc quần đùi bó sát màu đen nằm ở trên giường, trong tay cầm một quyển tạp chí kinh tế, hai chân thon dài, cơ bắp rắn chắc, từng đường nét hoàn mỹ như một nhân ngư, dáng người tỉ lệ vàng, khiến người khác nhìn đến không tránh khỏi tưởng tượng, cơ bắp hơi hơi lộ ra, thoạt nhìn tràn ngập sức mạnh.

Tỉnh Phi lau khô giọt nước trên người, mặc áo ngủ vào, bàn tay giơ lên mở cửa lại hạ xuống, cắn môi lui về, đối mặt lại với gương sau đó cởi áo ngủ, hơi hơi tách ra hai chân, loáng thoáng có thể thấy một bộ phận thân thể không thuộc về đàn ông. Sắc mặt Tỉnh Phi đỏ bừng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa.

Thân thể thiếu niên cao ráo sạch sẽ, trắng trẻo lại lộ chút ngây ngô. Chân Tỉnh Phi đạp lên sàn, mở cửa đi ra ngoài, Cung Phàm nghe được thanh âm nhìn qua, sắc mặt khẽ biến, nhìn chằm chằm vào Tỉnh Phi, nguy hiểm tiềm tàng, đồng tử đen nhánh hiện lên vẻ kích động như sấm rền gió cuốn.

Tỉnh Phi đứng ở cửa, cúi đầu không dám nhìn Cung Phàm, ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú khiến Tỉnh Phi cảm giác toàn bộ khí lực ở hai chân dường như bị rút sạch, đứng cũng không vững.

"Anh ơi." Thanh âm của Tỉnh Phi mang theo chút rung rung, cảm giác giống như sắp khóc.

Cung Phàm đặt tạp chí để tại trên giường,"Phi Phi nghĩ xong rồi?" Ánh mắt anh mang theo chút xâm lược, đảo qua hai chân Tỉnh Phi, thẳng, dài, trắng.

"Lại đây." Giọng nói của Cung Phàm mang theo áp lực, khàn khàn, trầm thấp, giống như một chiếc đồng hồ trăm tuổi, gõ lên âm thanh trầm trọng, khiến lòng người sinh ra một loại cảm giác khác thường.

Tỉnh Phi nhìn anh, lại cúi đầu, giống như ốc sên, chậm rãi đi về phía anh, vừa đi đến bên giường, liền bị Cung Phàm kéo lên trên, bổ nhào vào trong lòng anh. Cảm thụ được da thịt cực nóng của đối phương.

Tỉnh Phi chôn mặt ở trên cổ anh, không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt xâm lược của Cung Phàm. Cung Phàm nhấc nhẹ cằm cậu lên: "Phi Phi rất dễ nhìn." Thanh âm của anh từ trong lồng ngực phát ra, Tỉnh Phi cảm thụ được lồng ngực anh như đang chấn động, lại có một loại ảo giác đó là nhịp tim của Cung Phàm. Mạnh mẽ, đầy sức sống, nguy hiểm và mê hoặc.

Cung Phàm không làm gì, anh chỉ khoát hờ hững cánh tay lên trên thắt lưng Tỉnh Phi, chậm rãi thưởng thức, Tỉnh Phi run rẩy.

Cung Phàm giống một con báo ưu nhã mà đầy nguy hiểm, mà Tỉnh Phi lại như chú thỏ con lọt nhầm vào móng vuốt của con báo, thế nhưng con báo này không chuẩn bị ăn nó, ngược lại chậm rãi trêu đùa. Tỉnh Phi trước giờ đều chưa từng khẩn trương như vậy.

"Có sợ không?" Cung Phàm dán vào lỗ tai cậu.

Tỉnh Phi túm lấy chăn, hận không thể tiến vào trong đó, Tỉnh Phi không nói lời nào.

[Đam Mỹ - Hoàn] Lão phu Thiếu thê - Sất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ