Chương 64

9.5K 529 14
                                    

Cảm ơn Tiêu Dương, Tỉnh Phi lúc lên máy báy đều ngủ đến mơ hồ.

Bốn người về đến trung tâm thành phố thì tách ra, tự về nhà của mình. Tỉnh Phi trong lòng cấp bách muốn về nhà ngay, rất lâu rồi không nhìn thấy Cung Tiểu Uông, trong lòng vắng vẻ. Tỉnh Phi nhìn Cung Phàm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết anh có đang nhớ Cung Tiểu Uông giống cậu không.

"Anh, anh nhớ Cung Tiểu Uông không" Tỉnh Phi giật nhẹ cánh tay Cung Phàm. Khuôn mặt Cung Phàm một bên được ánh nắng chiếu đến, một bên lại khuất sau bóng râm, nhưng tuyệt không có vẻ dữ tợn, ngược lại có một loại khí tức trầm ổn, ôn hòa.

Cung Phàm mở mắt, nghiêng đầu nhìn Tỉnh Phi, thấy cậu tâm sự tầng tầng, liền ôm cậu một chút, tài xế taxi từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn hai người, hơi sửng sốt một chút, bất quá cái gì cũng không nói, chỉ cúi đầu lái xe. Tỉnh Phi có chút khó chịu, nhớ tới khi ở Đan Mạch nắm tay người yêu trên đường, ngẫm lại quốc nội kỳ thị người đồng tính, có lẽ phải rất lâu sau, cậu mới có thể cùng Cung Phàm quang minh chính đại tay nắm tay cùng nhau nói cười trên đường.

"Mẹ nói Cung Tiểu Uông gầy đi rất nhiều, hai chúng ta thật là thiếu trách nhiệm." Tỉnh Phi nhìn lên trần xe. Trong giọng nói toát ra hơi thở phiền muộn.

Cung Phàm đem tay đặt ở trên đùi cậu,"Khi có con cũng không có nghĩa phải buông tha tự do của mình. Thế nhưng mỗi một người cha người mẹ đều vướng bận con cái, trong lòng liền mất đi tự do. Anh cũng nhớ Cung Tiểu Uông."

Lúc sắp về tới nhà, Cung Phàm gọi một cuộc điện thoại về báo. Mẹ Cung mang theo cháu trai đi ngủ trưa, ba Cung tiếp điện thoại. Hai cha con liền nói chuyện hai ba câu, cực kỳ ngắn gọn, sau đó liền cúp điện thoại.

Tỉnh Phi vẫn ngóng trông nhìn anh, nhìn hồi lâu, cũng không thấy Cung Phàm đem điện thoại đưa cho mình, còn cúp điện thoại.

"Em còn chưa nói chuyện với con trai mà."

"Nhóc ngủ rồi."

"Aiza." Tỉnh Phi nói không nên lời là thất lạc hay là tiếc nuối.

"Sắp về đến nhà rồi, lập tức là có thể nhìn thấy con."

"Phải không? Em sao thấy xe chạy quá chậm." Tỉnh Phi thuận miệng nói, tới gần cửa nhà, trong lòng lại càng gấp gáp không chịu nổi, tài xế phía trước đầy mặt buồn khổ, quay đầu nói, "Nhóc con, không thể vượt đèn đỏ nha, tốc độ của tôi đã là bình thường rồi, nói đến chậm thì phải nói tới Bắc Kinh kìa."

Tỉnh Phi vốn chỉ là vô tình chỉ trích tài xế, bị tài xế oán giận, Tỉnh Phi đành cười làm lành.

Taxi dừng lại ở của tiểu khu, Tỉnh Phi khẩn cấp xông lên trên lầu, như kiểu bị ai cầm dao đuổi ở đằng sau. Cung Phàm còn đang trả tiền, vừa quay đầu lại liền thấy Tỉnh Phi biến mất ở trong thang máy. Cung Phàm trả tiền xong, sau đó cúi đầu nhìn hai vali hành lý lớn bên chân, yên lặng thở dài một hơi, mỗi tay kéo một vali đi vào trong nhà.

Tỉnh Phi mở cửa đi vào cũng chỉ nhìn thấy ba Cung, tuy rằng biết Cung Tiểu Uông đang ngủ, cái nhìn đầu tiên không gặp được Cung Tiểu Uông là bình thường, thế nhưng khó tránh khỏi trong lòng hơi thất lạc.

[Đam Mỹ - Hoàn] Lão phu Thiếu thê - Sất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ