Chương 29
Hai người đi cùng Lý lão đầu, trước tiết đoan ngọ, đám thực vật tương đối tươi tốt, sơn thôn này không có đường đi bằng xi măng, đường đất lại gồ ghề, thế nhưng không thể phủ nhận phong cảnh cũng rất tốt, trong bụi cỏ, trên cây đều nở đầy hoa, tản ra hương thơm thản nhiên, không khí không có khói bụi, không có ồn ào náo động cùng tạp âm, nơi này cứ yên tĩnh như vậy. Cung Phàm nắm tay Tỉnh Phi, một chút kiêng dè trước mặt Lý lão đầu cũng không cần.
Có lẽ là do đã biết quan hệ của Cung Phàm cùng Tỉnh Phi, ông cũng không quay đầu xem một chút, thân thể hơi gù chậm rãi đi về phía trước. Đến bên hồ ông nhận thầu. Hồ nước cũng không phải đặc biệt lớn lắm, chỉ nhỏ bằng một sân thể dục. Nước hồ trong suốt, có thể thấy dưới đáy nước vài loại cây thủy thảo (*loại cây cỏ sống trong nước) mảnh mai đang đung đưa.
Một chiếc thuyền ô bồng(*) nhỏ đứng đậu ở bên bờ. Lý lão đầu lên trên đầu thuyền, Tỉnh Phi quay đầu nói với Cung Phàm,"Ca, một mình em đi lên là được rồi, anh không cần lên đâu." Kỳ thật cậu tương đối lo lắng Cung Phàm sẽ rơi xuống nước, Cung Phàm rất cao, trọng tâm cũng cao, thuyền ô bồng kết cấu dù lớn hay nhỏ cũng chỉ có thể để cho bọn họ đứng. Buổi tối trên núi gió lớn, mặt nước cũng không yên tĩnh. Thân thuyền sẽ lảo đảo.
(*Thuyền ô bồng: một loại phương tiện giao thông độc đáo vùng sông nước Thiệu Hưng ở Giang Nam, Trung Quốc. Hình minh họa ở cuối chương 29)
"Một chút bản lĩnh đó ca cũng không có sao?" Anh đơn giản xoa đầu Tỉnh Phi, xắn lên ống quần, Tỉnh Phi không lay chuyển được anh, hai người đành phải cùng tiến lên thuyền ô bồng. Kết quả hôm nay Lý lão đầu thu hoạch tốt, hai người bọn họ ngược lại có thể hỗ trợ Lý lão đầu làm cu ly. Chủ yếu là hai người cũng không thể không biết xấu hổ nhìn một ông lão thở hổn hển kéo lưới đi. Tỉnh Phi cũng thấy may mắn, may mắn vì Cung Phàm lên đây, bằng không cậu khẳng định kéo không nổi lưới cho nó nhúc nhích.
Bên trong lưới đánh cá có vài con cá trích lớn bằng cánh tay của đàn ông trưởng thành, đánh được mấy con cá trích, còn may mắn bắt được một con ba ba, cũng không hề nhỏ.
Tỉnh Phi chọn một con cá trích hạng vừa, thanh toán tiền. Lại nhìn đến con ba ba kia,"Ông Lý, ba ba có bán không?"
Lý lão đầu từ một đống cá ngẩng đầu nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi chỉ con ba ba trên mặt đất, Lý lão đầu che giấu không nổi sắc mặt vui mừng, thu hoạch lớn rồi. Lúc này cười lớn tiếng nói,"Bán, bán, bán!"
Tỉnh Phi lại đưa tiền cho Lý lão. Sắc trời có chút tối. Hai người đi vào trong thôn, trên đường không có ai, chỉ có hai người bọn họ, cây cối rậm rạp, cảnh tượng có chút u ám.
Cung Phàm một tay xách cá trích cùng ba ba, tay kia nắm tay Tỉnh Phi. Quay đầu liền thấy được xung quanh ngọn núi, phía trước có một hòn đá lớn được dựng thẳng lên, có khắc chữ, bia đá đã lâu đời, chữ trên đó cũng không thấy rõ ràng. Thế nhưng điều này không phải mấu chốt, mấu chốt là, phía trên mộ phần có ánh lửa màu lam đang lượn lờ. Xung quanh sườn núi giống như vậy ở nông thôn thực thông thường, bình thường trong ruộng hoang đều có thân nhân người dân thổ táng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hoàn] Lão phu Thiếu thê - Sất Gia
RomanceTạm dịch: Chồng già vợ trẻ =)) aka trâu già gặm cỏ non Tác giả: Sất Gia Thể loại: Tình hữu độc chung, bá đạo công - lúc đầu tự ti về sau tinh nghịch thụ, công sủng thụ, song tính sinh tử, ngọt ngào, sinh hoạt đời thường, HE. Tình trạng raw: Hoàn 81...