Chap 2

19 2 0
                                    

  Tháng ba về nhanh , tôi bước vào kì thi quan trọng , cũng là lúc kết thúc những ngày nhìn Phong từ một góc . Cái gì thành thói quen rồi thì khó bỏ . Thi xong tôi lại đổ sự tập chung vào kì thi tốt nghiệp , mười hai là năm của các kỳ thi , thi liên miên .Thất bại đầu tiên đến với tôi khi tôi đang ăn dở bữa cơm , có thông báo kết quả học sinh giỏi quốc gia , tôi rớt , chén cơm tự dưng khó nuốt . Nỗi buồn đôi khi thành hình rất vô duyên , lại đến trong những ngày còn non ,  cứ thế ở lại hoài . Thất bại khiến tôi buồn bã , ở tuổi này khát khao được chứng minh bản còn cao nhưng tôi chưa thật sự hiểu về giá trị con người , học vấn cũng chỉ là một con đường trong rất nhiều con đường đến cùng một đích . Mấy ngày tôi buồn , hay đọc lại quển sổ sọc ca rô những tin nhắn của Phong cũng không làm tôi khá hơn ; ngược lại nhen nhóm trong lòng tôi sự tự tin , Phong đậu giải nhất , thảnh thơi chờ ngày nhập học đại học làm sao hiểu được cảm giác của tôi .
  
 Tôi ngồi trong xe buýt thơ thẫn ngắm chờ nâu nhảy múa , bản ba lê câm lặng , cuối cùng cũng phải chậm đất và nằm im tại đó . Đúng lúc đó , Phong bước tới nhưng không thấy tôi ngồi trong góc trạm , Phong đứng im , quay lưng về phía tôi , Phong đeo tai nghe , , nhịp chân theo nốt nhạc , nghiêng mái đầu nâu ra nắng , kiểu bình thản , nhưng lại khiến tim tôi rộn ràng . Tội chưa kịp cất tiếng gọi , từ đâu có một cô bé đi tới , giật tai nghe của Phong rồi tự nhiên cười nói , Phong cũng cười đáp trả . Đâu biết cách nhau vài bước , tôi đã thấy cả một đại dương khoảng cách .

 Những ngày ôn thi đại học là những ngày cô đơn nhất , tự thấy mình tách ra khỏi đám đông , tôi cảm thấy ít nhiều thay đổi trở mình sau đôi mắt . Thi xong đại học , tôi mới có thể lấy lại tinh thần , dường như khoảng thời gian u ám lúc đó đã lấy trọn sự hoạt bắt của cô bé hay cười , đôi khi tôi mở quyển sổ sọc ca rô , đọc lại hết bốn câu thơ trong lòng lại buồn rầu . Không biết tại thấm ý người viết hay tại thấy mình in vô đó .

 Tôi gặp lại Phong là ở chỗ khu A trường đại học , hai đứa cách nhau ba chiếc xe , bất ngờ nhìn Phong , tôi quên hết mấy kí ức cỏn con ngày cu , sờ lên ngực cứ thấy run nhẹ . Đó giờ tôi chưa từng nghĩ Phong ảnh hưởng mình nhiều như vậy . Phong nay cao lên một chút , tóc cũng cắt cao , không bồng bền như hồi trước . Phong cười , tôi có một chút ngẩn ngơ . Hai đứa nói chuyện , lại mấy chuyện tầm phào nhưng tôi thích . Có khi , tôi còn mong vậy hoài , ích kỷ chuyện hai đứa . Nhưng còn chữ "nhưng" chén ngang , tôi đàn chấp nhận thực tại , không nên thân thiết với Phong nhiều quá , mắc công đâu tim . Mấy lần thấy lưng phong trong nhà xe , nghĩ tới chuyện hai đứa cùng trường , vui vui , nhưng rồi lại giấu nhẹm đi , chưa hề đám gọi to tên Phong . Nhưng nghĩ là vậy mà miệng tôi có dán keo , một loại keo con voi 502 nên nhất quyết không nói thích Phong . Về nhà tôi mở quyển sổ tay sọc ca rô . Lật mặt sau tờ giấy nhắn màu vàng , viết tiếp bốn câu thơ kìa , kiểu học tính căn đảm của trẻ con , thấy viết ra sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn , viết như vầy :

   Bọn mình biết làm gì với nỗi buồn của bọn mình đây?

   Hay cất vào chậu cây rồi mỗi ngày tưới nước thật đầy

   Hay phơi khô dưới mặt trời rồi làm mất bằng bóng cây

   Tuổi trẻ của cọn mình không nên lãng phí thế này

   Vì mấy nỗi buồn

   Con con.

   Thơ gì kì , nhưng nghĩ sao viết vậy nên tôi viết sao kệ tôi những ngày tháng này , tôi biết mình may mắn , nỗi buồn có to lớn rồi cũng hết , huống hồ tôi chưa qua 20 còn hàng chục ngày cho nỗi buồn tha hồ làm phiền . Quan trọng hơn cả , niềm vui cần được giữ lại .

   Thích một người là niềm vui
    💓💓
 



Mùa nắm tay! - PypiikingwuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ